Ngoại Tôi

Ngoại Tôi

Postby Nguyệt Minh » Tue Jun 16, 2009 12:41 pm

Ngoại Tôi

Vậy là Ông Ngoại của tôi qua đời đã được một tuần. Một tuần lễ trôi qua, tôi vẫn chưa quen được với ý nghĩ là Ngoại đã ra đi vĩnh viễn. Giờ phút này ngồi đây, tôi như vẫn còn nghe thấy tiếng nói sang sảng của Ngoại.

Phải nói Ông Ngoại là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi trong cuộc sống. Suốt quãng đời niên thiếu của tôi, Cha đi tù cộng sản, Mẹ vất vả bươn chải cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ có Ngoại là người đã hướng dẫn dìu dắt tôi bước chân vào đời.

Hồi nhỏ, tôi sợ Ngoại tôi lắm. Người rất nghiêm khắc với tôi về mọi chuyện. Kể từ việc học hành tới lời ăn tiếng nói, rồi ngay cả đến cách cư xử với những người chung quanh. Người thường dùng lời lẽ ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu nhưng đầy quyền năng để mà răn dạy tôi. Bù lại, Người cũng cưng chiều tôi hết mực. Tôi còn nhớ lúc đi học, mỗi tháng và mỗi năm, tôi đều cố gắng lấy hạng nhất của lớp. Lần nào lãnh sổ điểm xong, tan trường là tôi đạp xe như bay như biến tới nhà Ngoại để khoe. Không bao giờ tôi có thể quên được nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ của Ngoại khi Người cầm cuốn sổ điểm của tôi ở trong tay. Thế rồi tiếp đến là phần mà tôi háo hức chờ đợi nhất: đó là chén chè đậu xanh đánh thơm phức mà Ngoại luôn mua làm phần thưởng cho tôi. Ngày ấy, tôi chỉ biết ngây thơ thưởng thức hương vị ngọt ngào của chén chè đậu. Khi lớn lên, tôi mới hiểu được trong từng muỗng chè đã chứa đựng cả tấm lòng yêu thương vô bờ bến mà Ngoại dành cho tôi.

Ngoài việc săn sóc và dạy dỗ tôi, Ngoại tôi còn thích được tôi săn sóc lại. Trưa nào tôi ghé về thăm là Ngoại lại bảo tôi nhổ tóc sâu cho Ngoại trong khi Ngoại nghỉ trưa. Những lúc đó, Ngoại thường nói chuyện văn chương hay làm thơ và ngâm thơ cho tôi nghe. Văn thơ của Người thật tuyệt vời! Từng lời từng chữ đã lôi cuốn tâm hồn tôi đến độ tôi quên cả thời gian. Có lẽ chính vì vậy mà tôi đã chịu ảnh hưởng từ Ngoại để bắt đầu biết yêu chuộng thi phú. Rồi tôi bắt chước Ngoại, tập tành viết văn và làm thơ. Nhưng văn thơ của tôi so với của Ngoại thì dĩ nhiên còn kém xa lắm.

Ông Ngoại của tôi là một người rất tinh tường. Chưa bao giờ tôi phải mở miệng nói với Ngoại tôi muốn bất cứ điều gì. Vậy mà Người thấu hiểu hết mọi sở thích của tôi. Biết tôi đam mê chơi đàn piano, mà nhà tôi lại nghèo quá không có đàn, Ngoại đã năn nỉ một người bạn xưa để Bà cho phép tôi đến nhà Bà, dùng đàn piano của Bà để mà tự học và tập luyện. Nhưng sau một thời gian ngắn, tôi cảm thấy ngại ngùng vì phải nhờ vả người khác nên từ giã Bà và không đến nữa. Sau đó, Ngoại thấy tôi cũng hay hát hỏng cả ngày nên lại lặn lội đi kiếm người quen xin cho tôi được tham dự lớp thanh nhạc miễn phí. Nhưng rồi với cá tính hay ngại ngùng của tôi, một lần nữa tôi lại phụ lòng của Ngoại mà bỏ dở việc huấn luyện năng khiếu cho mình.

Tôi đã lớn lên trong tình thương yêu của Ngoại như thế đó. Ngày tôi rời khỏi quê nhà, Ngoại chỉ nói với tôi một câu: "Ông Ngoại rất tin tưởng ở nơi con và mong con hãy tiếp tục sống như con đã từng sống." Từ giây phút đó trở đi, tôi luôn luôn làm theo lời căn dặn của Người. Lúc nào tôi cũng cố gắng làm một người ngay thẳng và hữu dụng. Tôi rất tự hào về Ngoại và tôi cũng muốn Ngoại được tự hào về tôi. Giờ đây, tôi khao khát được nói với Người: "Ngoại hãy yên tâm mà đi. Ngoại đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đào tạo con. Ngày hôm nay, công lao đó đã được đền bù xứng đáng. Cháu của Ngoại rất nên người và không bao giờ làm cho Ngoại thất vọng."

"Ngoại ơi, con nhớ Ngoại quá..."

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
 
Posts: 3
Joined: Tue Dec 30, 2008 7:51 pm

Return to Văn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron