Một Thời Khốn Khó

Một Thời Khốn Khó

Postby Nguyen Tang Minh » Tue Mar 01, 2011 9:06 pm

Thân chào bạn đọc CHSND,

Đã hơn 2 năm sau khi ra mắt Đặc San Xuân 2009, tôi không viết lách gì trên website này. Nhưng vì lo việc webmaster cho website này, nên thỉnh thoảng cũng ghé thăm Diễn Đàn update lai rai, mong bạn đọc chsnd thông cảm. Đúng ra thì tôi đam mê thứ mới và tạm gác thứ cũ viết văn làm thơ lên gác bếp, đó là sáng tác nhạc và thực hiện musical album Hoa Bay Về Ngàn. Khi nào có dịp, tôi sẽ viết bài về đề tài âm nhạc, lắm điều thi vị ... ;)

Trở lại với tiêu đề "Một Thời Khốn Khó", nhân dịp xem hình của quí Thầy Cô Cựu Giáo Viên trường Nguyễn Du vào những năm cuối 1970s, tâm trí tôi bỗng quay về những đoạn video clips thời đó. Trời ban cho tôi có một trí nhớ tốt, rất nhiều hình ảnh ghi đậm trong bộ nhớ khối óc, như một cái máy magnetic recording hard drive có đầu từ read/write lì lợm, nên dễ dàng "bay về quá khứ" để viết bài này.

Trước hết, tôi kính xin cám ơn quí Thầy Cô đã bỏ chút thì giờ đeo cọng kiếng lão để rà soát lại những vị giáo viên đồng nghiệp trong tấm hình trắng đen vô giá đó. Còn vài vị giáo viên vẫn chưa được nhận diện. 35 năm trôi qua một cái vèo, may mắn cho chsnd chúng ta được nhớ lại và đối chiếu đa số tên & hình của quí Thầy Cô năm xưa. Tôi lúc đầu nhận diện được khoãng 15 quí Thầy Cô trong hình, thôi đành viết email cầu cứu Thầy Vịnh. Cuối cùng, Thầy Vịnh và các quí Thầy Cô khác đã giúp một tay hoàn chỉnh danh sách này.

Trong hình quí Thầy Cô, tôi vẫn nhớ như in hình của "bố" Hoàng Quốc Công. Thầy Hoàng Quốc Công nổi tiếng thời xưa vì Thầy là "vua" dạy English phonetics. Thầy say mê thuyết giảng cái hay khi học Anh Văn bắt đầu bằng viết phonetics cho chuẩn xác. Thầy đi tu nghiệp ở Mỹ về, giờ nhớ lại âm thanh của Thầy, đúng là nói tiếng Mỹ lưu loát "chuẩn" với American accents. Kính cám ơn công của Thầy năm xưa. Ngoài ra, Thầy Nguyễn Phong Châu cũng đi tu nghiệp Mỹ về, dạy ở Hội Việt Mỹ. Nhưng Thầy Châu dạy môn sử hay địa lý vài giờ ở trường, nên ít có dịp nghe Thầy nói tiếng Mỹ cũng rất chuẩn. Trong hình, tôi cũng ngạc nhiên vì cô Lữ Thị Cam Thảo, giáo viên dạy Anh Văn lớp tôi (6A3), trong hình trông quá trẻ. Thời buổi global bây giờ, vấn đề sinh ngữ trở thành "basic" và dễ dàng, khác hẳn với thời xưa thiếu thốn đủ thứ.

Quay sang quí Thầy dạy môn Thể Dục, nhớ mái tóc bạc của Thầy Đạt. Thầy Đạt hay đội nón beret đen, nói tiếng Bắc vang vang. Nhớ Thầy Hối tiếng Nam hiền hoà nhỏ nhẹ, giữa đám đông học trò ồn ào nghịch ngợm, mình nghe lời của Thầy chữ được chữ mất. Chỉ mong hết giờ lý thuyết để được giải lao rồi thực tập thể dục thể thao cho giãn gân cốt. Rồi nhớ Thầy Thành, vị Thầy công tâm nghiêm chỉnh cố truyền đạt hết sức kiến thức bóng đá cho đám học trò mê đá bóng. Thầy Thành cũng là vị huấn luyện viên bóng đá giỏi có tiếng ở thành phố. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào đại học. Đội banh trường tôi có dịp nếm mùi thất bại (tỉ số 1-3) với đội banh trường cao đẳng do Thầy Thành huấn luyện. Thầy Thành huấn luyện đội banh trường đó nhuần nhuyễn, vỗ banh đan chéo theo hình tam giác di động, như lối chơi tiki taca của đội Barca và HLV Guardiola vậy. Đội banh trường tôi chạy nhừ tử, lờ đờ đuổi theo bóng, mất phương hướng để lộ khuyết điểm và đội bạn "cứa" ngọt vào lưới nhà ...

Trong hình của Thầy Cô, tôi không thấy Thầy Tươi, Thầy Giáp (số 40?) và Cô Oanh ?? Thầy Quyến dạy Pháp Văn, nhớ không lầm thì Thầy mặc áo Montague trong tấm hình này. Cô Hà Liên thì thật trẻ. Cô Mỹ Dung đeo cặp kiếng cận to tròn, che cả khuôn mặt dễ mến của Cô (nhưng Cô không che nổi tính hiền lành dễ bị đám học trò nghịch ngợm "bắt nạt" năm xưa :D làm Cô ... khóc thút thít :o ). Giám thị thời đó chỉ còn Cô Ngọc Chi. Cô giám thị Phụng đã chuyển trường. Cô giám thị Sâm đã chuyển sang trường Trần Quốc Tuấn Lasan Đức Minh. Hai Cô (số 5 & 8) hình như là hai Cô từ Hà Nội chuyển vào, dạy một thời gian ngắn ở trường. Thầy Nhiếp, dạy sinh vật lớp tôi (12C3), hiền hòa giọng Huế. Thầy đã không giải đáp rõ (hay là chúng em lúc đó còn "lú" quá?) câu hỏi của lớp tôi "Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?". Tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp thật là khó như mò kim đáy biển. Theo ngôn ngữ kỹ thuật cdma, thì tìm được soul mate cũng giống như tìm được matched walsh code correlator (Rake receiver) vậy. Khi matched (aka "click") thì romance & love energy max out! :D Thầy Nhiếp nay đã khuất, phải chi Thầy còn sống, để em gởi Thầy bài hát "Tìm Nửa Riêng Tôi" mp3, xem như câu đáp án của em. Em cũng không có phần kết lạc quan rõ ràng trong bản nhạc này, chỉ ước mong rằng "Có tình yêu kia, tựa giọt sương khuya, đợi ánh ban mai, long lanh mắt người. Tôi đi tìm ai, tôi đi tìm ai, tìm nửa riêng tôi ..." Hmm ... tôi vốn yêu thích muôn hoa thiên nhiên và cả hoa biết nói nữa. Khốn thay, vì quá nerd nên đâm ra sợ những thứ trong "4th dimension" của phụ nữ. Nếu phát hiện muộn thì bạn bị khoan đục tơi tả đấy nhé, y như spiral electromagnetic tranmission waveform hình mũi khoan xoắn ốc phát sóng đều đều theo trục 4th dimension :D.

Trở lại title của bài viết, tôi nhớ lại những năm khốn khó, ăn uống thì thiếu thốn mà tôi cứ mê đá banh và tập điền kinh. Nhớ những năm đá banh cho đội Trẻ Quận 10 và Công Nghiệp Thực Phẩm (như đội B của các câu lạc bộ ngày nay), cứ quần quật dợt banh ở sân Phú Thọ. Đội Trẻ Quận 10 do HLV Trần Văn Hạo huấn luyện (từng là giám đốc sân vận động Cộng Hoà năm xưa). Bác Hạo cũng là thân sinh của hai vận động viên điền kinh nổi tiếng toàn quốc thời đó là lực sĩ Trần Như Hoài và Trần Thị Hương Thuỷ. Thời đó, tuổi thiếu niên, tôi và Hoài đá chung đội banh trẻ Quận 10. Tôi lớn hơn Hoài 1 tuổi, nên cao chân dài nhỉnh hơn Hoài vài cm. Nhờ chạy nhanh, đá 2 chân và nhạy bén với banh di động (nerve sensitivity), nên được tuyển vào 2 đội banh trên. Quen biết thầy trò đến thế, vậy mà trong một trận banh trên sân Thống Nhất, tôi học thói câu giờ đứng trước banh cho đồng đội chạy về làm rào cản trái phạt trực tiếp, Bác Hạo cho tôi 1 cái thẻ vàng sáng chói giữa sân vận động đông người! :oops: Đội Trẻ Công Nghiệp Thực Phẩm do HLV Từ Bá Nhẫn huấn luyện, vốn thích huấn luyện cầu thủ tập giấc trưa, nên cả đội A & B phải tập banh như "trâu cui". Dưới cái nắng gắt khô cả lưỡi ở sân Phú Thọ, cả đội banh cứ chạy quanh sân và làm động tác uốn mình như lính thuỷ quân lục chiến tập trận :o . Đứa nào cũng đen thui, ốm hóp má, nghỉ giải lao uống trà đá "chay" (không có đường). Sau khi tập (1PM-4PM), cực hình nhất là phải lê lết đạp xe đạp từ sân Phú Thọ về nhà, sức đã kiệt, mà cứ ráng đạp pedal xe đạp, đôi lúc có vài ngọn gió mát thoảng qua, sướng mát cả mặt. Về tới nhà thì lục vài cục đường mía đen, ngậm và uống nước cho "hạ hỏa". Chưa nói đôi khi bị mẹ la rầy vì tội mê đá banh ... Nói tới chuyện tập điền kinh, tôi say mê môn 100m khi học đại học. Cô giáo thể thao khen tôi có guồng chân tốt sải dài. Thế là vào đội điền kinh của trường. Kiên nhẫn tập suốt 2 tháng hè, mà chỉ chạy nhanh hơn 0.2 giây. Hằng ngày, cứ vác giày đinh điền kinh, bàn đạp và cây búa đóng bàn đạp ra sân điền kinh vắng hoe (trường nghỉ hè), cứ tập bức tốc độ 60m vài chục lần mỗi ngày. Sau đó chạy đường dài 400m vài vòng, chạy nhanh rồi chậm thả lỏng ... Woải khô khốc cả cơ thể! Tối đến, được HLV đãi món canh chua cá đuối, chua chua ngọt ngọt với cọng giá, ngò ôm, cọng rau bạc hà thái mỏng, và sụn đuôi cá đuối dòn rụm ... Tới giờ này vẫn còn thèm bát canh ngày đó! Tối đến, đám lực sĩ rủ nhau đi uống nước mía, café, chia nhau rít điếu thuốc Samit và nghe nhạc disco ở các quán café gần trường. Mùi thơm khói thuốc Samit của Thailand (dĩ nhiên "thần tiên" hơn điếu thuốc củi "Vàm Cỏ" nhiều), chất đường mía, vị đắng café, và nhất là nhạc disco của thập niên 1970s & 1980s làm cuộc đời có chút thi vị trong cái cảnh khốn khó quanh quẩn ... Trong hình, tôi cười cho mọi người trong đội vui, chứ hôm đó hơi "héo" vì bị HLV "dũa" te tua :oops: vì hơi chủ quan đã không ưỡn hết ngực về finish line và quay đầu sang xem đối thủ, nên bị chậm 0.1 giây! Mất công toi tập luyện cả mùa hè!! Dù gì đi nữa, trong tâm trí vẫn còn đọng lại âm thanh reng rẻng thích thú từ bàn đạp khi nghe tiếng súng xuất phát. Môn điền kinh này cũng có ích cho nghề nghiệp sau này bất cứ ngành gì bởi vì mình tự tin có thể "control" được tốc độ của công việc: khi chậm khoan thai (slow and deep) khi nhanh (fast and shallow). Nghe cũng hợp lý xuôi tai với định luật bảo toàn năng lượng conversation of energy, y như xe rải nhựa đường thôi :D.

Gởi bạn đọc xem tấm hình điền kinh dưới đây. Mục đích là để bạn xem đội điền kinh của chúng tôi "ốm như cò đen". Nói tóm lại "Cực mà Khó Quên" của thời đó, xem ra hơn là "Sướng nên Mau Quên" của thời nay ?? ;).

Chào tạm biệt
Nguyễn Tăng Minh

Image
Hình: Đại hội điền kinh sinh viên thành phố tại sân vận động Cộng Hòa.

PS: Xin cáo lỗi nếu viết lách có điều gì sơ sót vì bài văn viết "nháp". Ở background, có bà bán trà đá ở khán đài A, một cảnh quen thuộc thời đó ;)
Last edited by Nguyen Tang Minh on Tue Mar 01, 2011 9:49 pm, edited 3 times in total.
Nguyen Tang Minh
 
Posts: 30
Joined: Mon Dec 15, 2008 9:33 am

Re: Một Thời Khốn Khó

Postby Nguyen Tang Minh » Tue Mar 01, 2011 9:11 pm

Dưới đây là đàn em chsnd Trần Văn Hai, mà tôi và các đàn em đồng môn Nguyễn Du đã quen nhau khi tôi tập luyện mùa hè ở trường DHSPKT. Nhóm thí sinh này lọc cọc đạp xe đạp lên Thủ Đức thi đại học. Anh em chs đồng môn có dịp hỏi han đôi điều khi các em đang lo lắng bài vở trong 3 ngày thi ... Tình cờ 30 năm sau, tôi và Hai liên lạc được với nhau qua website này.
NTM

Chao Tang Minh !
Xin loi duoc lam quen voi anh Tang Minh
Co phai sau khi roi truong Nguyen Du anh thi dau vao truong DH Su pHam Ky thuat o Thu duc khong ?
Nam em thi vao truong DHSPKT Thu Duc , du khong quen biet gi nhung Anh da giup do em va dong vien em rat nhieu , con cho tui em o chung phong ky tuc xa . Do phuong tien thong tin luc do khong nhu bay gio nen sau do em khong the nao lien lac duoc voi anh de cam on anh . Hom nay tinh co doc trang web cua CHS Nguyen Du thay co ten Anh nen em moi lien lac .
Mong rang sau nay se co dip anh em minh gap lai .
Chuc Anh va gia quyen khoe manh va tran hanh phuc .

Em HAI
PS : Neu anh co email cua 2 nguoi chi em sinh doi Nguyen thi My Ngoc va Nguyen thi My Chau thi cho em biet nhe


Image
Hình: chs Trần Văn Hai
Nguyen Tang Minh
 
Posts: 30
Joined: Mon Dec 15, 2008 9:33 am


Return to Văn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron