Đua Nhau Học Classic Guitar

Đua Nhau Học Classic Guitar

Postby admin » Thu Mar 03, 2011 10:12 pm

Chào bạn đọc,

Tối nay, theo lời khuyến khích của một người bạn thân thiết, tôi viết thêm bài với tiêu đề "Đua nhau học Classic Guitar" của dân học sinh Nguyễn Du ở cư xá Bắc Hải ngày xưa.

Once upon a time ... từ ngày cư xá Bắc Hải có gắn hệ thống đèn đường, đổ đất đỏ làm đường xá khang trang như ô vuông bàn cờ, đặt tên đường gắn liền với mọi miền đất nước như Cửu Long, Hương Giang, Đồng Nai, Ba Vì ... Nhóm thanh thiếu niên đa số là học sinh trường Nguyễn Du ở trong cư xá Bắc Hải đua nhau xin cha mẹ mua đàn guitar để học nhạc classic guitar. Đám trẻ ngày ấy so bì với nhau đàn của ai "xịn" hơn qua những tiêu chuẩn như: đàn hiệu brand Phúc Châu, cần đàn phải to bề ngang, khóa đàn ngoại, dây đàn nylon có brand name, con ngựa đàn màu gì, sớ gỗ đàn ra sao, tiếng đàn ấm hay thanh, lớp verni có láng bền, vân vân và vân vân. Chừng đó cũng đủ làm cho đám trẻ bi bô bàn tán xôn xao hàng giờ những khi ngồi dưới cột đèn, trên nắp capot xe Jeep, ngoài khán đài sân Đống Đa ... Đó là chiêu võ show off đầu tiên vỡ lòng về phong trào học classic guitar :D.

Kế tiếp, sau khi khoe đàn xong, tới màn để móng tay dài! Muốn đánh đàn cho "kêu", đám trẻ học để móng tay dài, để tremolo, để móc dây nylon cho vang như dây kim loại. Bàn tay của cu nào có móng tay dài, trắng, dũa gọn gàng, ít ra cũng được đám trẻ nể nang hơn một chút. Úi chà, không chừng tay này có móng tay dài đánh đàn classic guitar hay lắm? miệt mài luyện đàn trong nhà? nhưng dấu nghề chưa ra chiêu biểu diễn cho đám trẻ xem lé mắt hay chăng?? Chưa nói móng tay út thon nhỏ dài khoằm tiện lợi để ráy tai ;).

Rồi đến lúc đám trẻ làm bộ khiêm tốn nhưng bắt đầu ra chiêu múa võ classic guitar. Thường thường đứa lính mới tò te binh nhì binh nhất hung hăng con bọ xít cầm đàn đánh trước. Mới học đàn mà, đánh sai nodes, đánh quên bài, đánh vấp váp, đánh chạm dây kêu tèn tẹt ... Rồi lần lần tới các tay chơi đàn gạo cội, gác đàn giữa 2 chân như dân pro, sửa cái quần tà lỏn lại cho kín đáo, rồi chỉnh đàn từng tứng tưng như ra sân khấu, và ra chiêu độc thủ cho đám bạn phục lé mắt! Đứa học trung bình ít ra cũng phải biết chơi bài Rondo số 7 hay bài số 14 trong cuốn học đàn của Ferdinand Carulli, đứa khá giỏi hơn phải biết chơi bài Bourrée hay Gavotte, đứa "siêu sao" đánh La Cumpasita hay La Malaguena thoăn thoắt, chơi tremolo bài Romance thật đều tay, biết dùng ngón tay ép dây, biết chơi nodes như tiếng chuông, ... Nói chung đám trẻ biết đủ ngón nghề skills để phân chia đẳng cấp trong giới "sành điệu" dân chơi classic guitar! ;)

Nhớ trong đám trẻ chúng tôi, có một đứa đánh guitar thuộc loại giỏi, dáng người thấp lùn, ngón tay to mập như trái chuối ngự, giống y như bàn tay của danh cầm Andrés Segovia. Mỗi đêm nhất là khi bị cúp điện, học hành không được, đám trẻ rủ nhau tụ tập để nghe Andrés Segovia junior biểu diễn cho đỡ ghiền. Điện cúp, làm gì mà nghe nhạc Tây nhạc Mỹ từ cassette tape player! Đi chơi rong nghe nhạc sống guitar là thượng sách, đám trẻ ngồi quanh vừa nghe vừa vỗ vào đùi đập muỗi đồm độp! Cũng có vài đứa đi học thầy đàng hoàng, lâu lâu xuất chiêu chơi những bài mới, làm đám trẻ phục ngẫn tò te! :o

Nhớ tới nhóm đàn anh chơi đàn giỏi, tôi vẫn tâm phục anh Quí "Điên". Anh Quí ở sau nhà tôi, thỉnh thoảng đêm khuya chán đời, anh ấy xách cây đàn ra chơi nhiều bài liên tiếp. Tiếng đàn có hồn thổn thức vang trong đêm khuya, đứng cách hai bức tường và con hẻm thế mà tiếng đàn vẫn làm tim mình rung động ... trong đó có 3 bài dưới đây.

Chuyện bên lề romance, đám trẻ không chỉ học đàn guitar để tranh đua với nhau, mà cũng muốn show off với những bóng hồng đài cát trong cư xá. Thường thường các nàng chơi piano. Mỗi dãy ít ra có một vài đôi tay ngà ngọc lướt phím đàn, đám trẻ rủ nhau đạp xe đạp hóng mát và nghe bâng khuâng. Tiếng piano vang vọng khiến bao chàng ngẩn ngơ ... nên có lẽ vì thế các cây si dùng đàn guitar để bày tỏ nổi lòng? Tôi biết vài đứa trẻ si tình như thế, trong đó có tôi :D.

Chuyện lạc đề về technique tập đàn, trên bàn tay ngón cái và ngón trỏ thường nhạy bén dễ điều khiển nhất (again nerve sensitivity). Những ngón còn lại nói chung là cứng đơ. Bởi vậy đây là cực hình cho những đứa trẻ tập tremolo, ban đầu thì nghe quạt rào rào như liên ba, và cuối cùng sau bao khổ luyện bàn tay mới rải đều như mưa sa ;). Trở lại bàn tay "búp chuối" của danh cầm Andrés Segovia, có lẽ nhờ những muscles mạnh khoẻ của ông ta, và nerve sensitivity cao độ i.e. finger and acoustic hearing sensitivity đi qua trái tim đầy cảm hứng vào bộ óc âm nhạc thông minh, ông ta đã để lại cho thế giới những màn trình diễn bất hủ.

Bây giờ, đám trẻ ngày xưa đã tứ tán khắp năm châu bốn bể, lo đi cày vì miếng cơm manh áo, những cây đàn ngày xưa đã phủ một lớp bụi thời gian dày cộm ... Để hâm nóng không khí học đàn ngày xưa, cũng như dust off những kỷ niệm thời niên thiếu, mời bạn đọc nghe qua hai bài do danh cầm Andrés Segovia biểu diễn. Đối với tôi, hai bài Bourrée và Gavotte của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach đã để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm tươi đẹp hồn nhiên trong những năm tháng cùng đám trẻ trong cư xá học đàn năm xưa.

Thân chào
Nguyễn Tăng Minh

Bourrée 1 & 2(by Johann Sebastian Bach):





Gavotte 1 & 2 (by Johann Sebastian Bach):





Leyenda (by Albeniz):

admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Văn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron