Diễn Đàn ND

Hội Cựu Học Sinh Trường Trung Học Nguyễn Du - Q10 Saigon

Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Fri Feb 06, 2015 4:18 pm

Trải qua một cuộc bể dâu,
những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Trước hết, xin lỗi những người đọc bài này mà không phải bạn của mình, vì những tu từ "mày" "tao", "thằng nọ, con kia", nghe nó không được thuận tai lắm. Nhưng đây là tâm tình của người viết cho đám bạn, cả trai và gái từ Bắc Hải lên Nguyễn Du, xa nữa thì từ Đệ Nhất Khách Sạn, Quân Vụ Thị Trấn cho tới Nguyễn Kim, trường đua Phú Thọ;
từ cái thuở cởi truồng tắm mưa, cho tới cái ngày tháng Tư gẫy gánh.
Kẻ được, kẻ thua;
người còn...người mất...
Tương kiến thời nan, biệt diệt nan.
Mình sẽ đổi lại là:
Tương kiến thời nan, tái kiến nan.
(gặp được nhau là một việc khó, gặp lại nhau một lần nữa lại là việc khó hơn.)
Cho nên,
đối với lũ chúng tôi, những kẻ
"đôi dép râu làm rầu tuổi trẻ, (not sầu, OK!)
mũ tai bèo che khuất tương lai"
không tu từ nào thích hợp và thân thương hơn những từ này.
Sorry!
Bài này tạm thời tao chia làm ba phần: Một trời Thương Nhớ, Tuổi Thơ Dữ Dội và Đàn Bò Vào Thành Phố. Đứa nào muốn đóng góp thêm ý tưởng; Please, do! Thích, tao viết tiếp; hổng thích thì nói, tao stop. Nói theo ngôn ngữ bây giờ:" lãnh đạo đã hạ cánh an toàn."
Bạn bè còn lại, nếu nhớ, thì add; nói theo ngôn ngữ teenager bây giờ là:
"Add anh đi, nhà anh có đàn gà rù, chết lại vặt, chết lại vặt."
Trưởng ban báo chí của tụi bay.

Một Trời Thương Nhớ.
Nguyễn Thị Hồng Hoang.
Nguyển Thị Hoàng Hôn.
Hôm qua trên đường đi làm về, chợt nghe Thái Thanh hát Thuyền Viễn Xứ. Về tới nhà lang thang trên FB, đọc thấy bài của thằng Phúc Nguyễn;
chợt,
mênh mông và xa xăm
của...
những ngày xưa,
những ngày còn bé,
những ngày mơ thành người Quang Trung...
những ngày của dế mèn phiêu lưu ký...
mãnh liệt,
và... ào ạt
thấp thoáng, hình bóng của những ngày xưa ấy...
trở về.


Ngày xưa
Ngày xưa sức khoẻ tuyệt vời

Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.

Ngày xưa thì mạnh như trâu

Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.

Ngày xưa bất kể sớm trưa

Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là.

Ngày xưa như sắt như đồng

Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa

Bây giờ như cải muối dưa

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngang đầu

Trải qua một cuộc bể dâu

Ôi! thời oanh liệt còn đâu nữa mà

Mai sau về với ông bà

Núp sau nải chuối ngắm ... gà khoả thân! ..

" Đây là nói chuyện ở nhà,

còn sang hàng xóm, vẫn là... như xưa."
(Hi!Hi! Thank you who wrote this one)

Ngày xưa,
của chúng ta,
tha thiết
và da diết...
tao nhớ!
Ngày xưa, những ngày đầu tiên, mà cư xá Sỹ Quan Chí Hòa còn đang xây dựng bởi công binh, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trường Nguyễn Du chưa có, trường Bắc Hải còn đơn sơ chưa có cổng.Nhiều nhà trong cư xá còn đang trong tình trạng xây dựng; đất, đá, xi măng và những vật liệu xây dựng chất đầy ngoài đường. Nhà tao ở QQ5, phải đào giếng vì cư xá chưa có hệ thống nước.
Những ngày mà trời mưa, đám con trai tụ tập lại lấy đất sét, vò viên như viên bi rồi lấy ông nhựa trắng bọc giây điện trong nhà; núp sau những container của công binh, canh những tà áo dài của những chị đang học trung học về rồi thổi để được nghe chửi.
Mùa mưa, nước ở bên trung tâm truyền tin quân đội tràn qua, mang theo những đàn cá cá sặc, cá rô; con nào con nấy to bằng bàn tay, chỉ cần lấy rổ ra xúc là có.
Mùa hè thì cả đám chui qua hàng rào giây kẽm gai của trung tâm truyền tin đào lỗ để bắt dế; trò chơi con nít lúc đó thì thiên hình vạn dạng,trai gái chơi chung. không thiếu con gái chơi tạc lon, tạc hình, quất vụ, con trai nhẩy dây, đánh đũa.
Lúc đó, năm đồng mua được 10 viên kẹo chanh, hoặc 10 cái bánh cay.

10 đồng mua được chai nước ngọt Phương Toản. Kẹo gum thì thổi bong bóng được còn có hình để dán tay, sách vở viết bài thì Con Nai, Olympic, xích lô máy; truyện tranh thì Xí Trum, Chú Thoòng, Vượn Đốm, Tin Tin, lucky luke...

Cuối dẫy nhà tao ở vẫn còn là những rặng tre xanh, cho nên tết đến mấy nhà ở cuối vẫn còn làm cây nêu được (nhà chị Bích Trâm vợ Nguyễn Chánh Tín). Tết thì pháo không thể thiếu, nhưng thời đó chúng ta có pháo dựt cho bọn con nít tụi mình cột vô cửa chơi...
Ồ tết tới rồi sao? Tạm ngưng một chút, đi ra khỏi đề tài,
this is serious matter, cho các em tuổi Sửu và tuổi Mùi năm nay 2015!
Năm nay là năm tuổi cho tuổi Mùi, và là năm lao đao cho người tuổi Tân Sửu.
Không những thế, cũng sẽ khó khăn cho những người tuổi khác, nếu Mệnh, Đại Hạn Tiểu Hạn gặp Thái Âm. Nặng nhẹ như thế nào thì cũng còn tùy theo số mạng của từng em; mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!
Những em Tân Sửu nào 10 năm qua sung sướng, cuộc sống êm đềm, business smooth rồi, thì bây giờ phải để ý lại! Em nào tin, có lá số, email anh; anh để đó, anh sẽ coi
Nếu Anh Rảnh!
Những em Tân Sửu nào 10 năm qua khó khăn, hoặc đang bước vào giai đoạn khó khăn. Anh sẽ ưu tiên, liếc một cái! Bây giờ thì anh đi uống cà phe, để lấy hơi còn trên từng cây số với mấy em! See you lat...
...er! Happy New Year! I missed you all!

Nguyễn Bảo Hoàng (Email: markavpro@yahoo.com)
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Sat Feb 07, 2015 3:46 pm

Ok! Here we go again!
Thời đó, đi học còn được phát một ly sữa tươi và một ổ bánh mì, (đâu được mấy tháng thì phải?) chích ngừa thì đã dùng súng bắn không dùng kim chích nữa, đau thấy mẹ! Tan học thì rủ nhau chia phe đánh nhau hoặc nhẩy xuống cái mương sau trường mà tắm.
Rồi... lớp 5 tới...
Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn, trông vời, áo tiểu thư!
Hình như là trời xinh cái não của đàn bà phát triển sớm hơn não của đàn ông thì phải? Bọn con gái thì đang đài các ra, nhỏ nhẹ hơn...biết run với gió, mơ theo mây và thơ thẩn cùng trăng rồi! Bọn con trai thì vẫn vậy, vẫn đánh đáo, vẫn bắn bi, vẫn chơi mấy con bọ chích formol. Vẫn ngây thơ vô số tội, giả thử có thích em nào thì củng chỉ dám ngó thôi. Có liều mạng, viết thơ tình, giấy blue xanh mỏng kẹp mất cái lá thông phơi khô thì cũng phải nhờ chuyển, chớ không phải như teenager bây giờ
Nào ai định nghĩa được tình yêu?
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó đè em ra...hôn một phát
Xong rồi, nó bảo...thế là yêu!

Mùa luyện thi lớp sáu! Cho tới ngày hôm nay, dù rằng đả học qua bao nhiêu thày cô, dù là trong đó có những người là những người thân quen của gia đình tao... như bác Nguyễn Văn Ngọc, bác Đỗ Quý Toàn, bác Đào Duy Anh... nhưng, thày Kim lớp5, là cái hình bóng mà tao không bao giờ quên.
Thày Kim, đối với tao là đại biểu perfect cho tất cả thày cô của nền giáo dục của đệ nhị cộng hòa thời đó. Đã biết bao lần tao về VN, bước vô cổng trường Bắc Hải và Nguyễn Du, nhắm mắt lại, cố cảm nhận lại một chút hơi hướng của ngày xa xưa... mà, không có!
Không có, không phải là vì bây giờ là năm 2000 hay 2050!
Không có, không phải là vì bây giờ không còn bóng dáng của những thày cô tận tâm với chức nghiệp, hết lòng với con em!
không có! Là vì cái nền giáo dục của VN bây giờ, nó làm sao đó! Nó...nửa người, nửa ngợm...nửa đười ươi!
Nên hiểu sơ qua một tí về nền giáo dục của VN ngày xưa, buổi ban đầu các ông cha chúng ta lệ thuộc vào trung quốc, chữ Nôn là chữ Hán đọc theo kiểu VN. Lối học từ chương, lập lại những gì người xưa viết, không thể đi ra xa khuông khổ đã định sẵn; nếu:
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
Thì mày cứ biết vậy đi, mày không thể trong toilet mà minh nguyệt quang được! Ah, NO, NO!
Thời này từ Hịch Tướng Sĩ cho tới Bình Ngô Đại Cáo, tuy rằng do người VN viết nhưng vẫn thấp thoáng đâu đây những điển tích , câu cú của văn hóa trung hoa.
Thời pháp thuộc, bắt đầu có sự thay trong ngôn ngữ, suy nghỉ, tư duy của người đi học. Văn hóa không lệ thuộc vào trung hoa nữa. Đã thấy bóng dáng VN trong câu cú rồi,
Tôi có người vợ nghèo
Đời vất vả gieo neo
Gặt thuê rồi cấy mướn
Đồng xa ngập nắng chiều.
không còn cái buổi bước tới đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa nữa.
Cha, anh chúng ta đã và đang bắt đầu có môt cái nhìn và suy nghĩ hoàn toàn VN trong câu cú. Thí dụ trong tình yêu đất nước sẽ không còn âm hưởng của: Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi nữa, mà sẽ là
Đêm liên hoan! Trời ơi, đên liên hoan!
Đầu người nhấp nhô như sóng bể ngang tàng
Ta muốn thét cho vỡ toang lồng ngực
Vì say sưa tình thân thiết, Vệ Chính Đoàn!

Tình yêu trai gái sẽ không còn âm hưởng của:
Quân tri thiếp hửu phu
Tặng thiếp song minh châu
Cảm quân triền miên ý
Hệ tại hồng la nhu.

mà là:
Tôi có người vợ, trẻ đẹp như thơ
Tuổi mới đôi mươi, cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn, thơm thơm mùi lúa chín
Ai ra đi mà chẳng từng bịn rịn
Rời yêu thương nào dễ mấy ai vui?
Em lặng buồn, nhìn với... lúc chia phôi
Tôi mạnh bước, mà nghe hồn nhỏ lệ.

Em lặng buồn, nhìn với...NHÌN VỚI, VN 100%! Chỉ với hai chữ "nhìn với" diễn tả cả một buổi hoàng hôn chiều tàn, ... không có hơi hướng của: Il pleure dans mon coeur.
Không còn hơi hướng của:
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ.
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.

Made in Vietnam 100%! Tất nhiên cũng cần thế hệ chuyển tiếp, thế hệ chúng ta 60-80, để cho cái nền văn hóa và giáo dục VN hoàn toàn thay đổi từ thành tới làng quê! 1982, tao ở Bidong, Mã Lai, được nghe thằng đại tá trưởng trại Bidong nói 1 câu: "Tao, tốt nghiệp hàm thụ West Point, là một vinh dự cho tao, gia đình tao, cho cả quân đội Mã Lai! Tụi bay có không biết bao nhiêu người đi thụ huấn và tốt nghiệp West Point mà phải nhục nhã chết trong những trại cải tạo!Thật là lãng phí nhân tài!"
Tiếc thay cây quế giữa rừng
để cho thằng Mán, thàng Mường nó leo!
Thật ra bài này tao mong muốn chêm vào một số hình ảnh của thời xa xưa, thằng nào có thể chêm giúp vô, tao thay mặt thế hệ mai sau, thank you tụi bay! Thứ nhất đối với chúng ta là những kỷ niệm; đối với thế hệ chuyển tiếp, là một lời giới thiệu về một đất nước đã biến mất trên bản đồ thế giới, giống như Chiêm Thành mà chúng ta đã học khi còn bé! Có thằng nào giải thích hoặc tượng hình, tượng thanh về đất nước Chiêm Thành cho tao nghe chơi coi! Con người và văn hóa của họ như thế nào? Chúng ta không biết, right? Hoặc nếu biết, thì cái biết đó cũng đại khái thôi, cũng như cưỡi ngựa khán hoa vậy! A picture is worth a thousand words, cần phải nói, không cần phải giải thích...cứ nhìn và tự nghĩ và cảm nhận đi, còn nếu nhìn mà nghĩ không ra...then, sorry,I don't want to talk with you!
Đất nước của chúng ta biến mất trên bản đồ thế giới này,
Không phải là vì chúng ta không được giáo dục đúng đắn!
Không phải là vì chúng ta không được tiếp cận những nền khoa học và văn minh mới nhất!
(1973 chúng ta đã có nhà máy điện nguyên tử ở Đà Lạt rồi, có nhà máy điện nguyên tử, đồng nghĩa là có chuyên viên, kỹ sư về nguyên tử học điều hành nhà máy! Không thể để kỹ sư chăn bò hay kỹ sư Xuyên Tâm Liên điều hành nhà máy được! Trong khi cả á châu còn đi xe đạp, trừ Nhật)
Không phải là vì người Việt chúng ta ngu dốt quá, không thể tiếp thu được những ý tưởng mới, cho nên người Mỹ phải bỏ chúng ta!
Không phải là vì những người lập nước và giữ nước cho tới ngày cuối cùng, ngu si quá! ABC không biết, chỉ biết tới đít trâu sau lủy tre làng!
Đất nước này phải mất! Là vì hoàn cảnh địa lý của chúng ta và cả thế giới cần một bãi rác! Muốn trung quốc mở cửa, thì cho trung quốc thằng VN có là gì! Apple, Samsung, Sony,ect.. nếu không lắp ráp tại trung quốc, thì sẽ có ngàn ngàn quốc gia willing to take that change!
1960, SanFrancisco giống như trung quốc bây giờ, ô nhiễm còn nặng nề hơn trung quốc, bởi vì sao? Bởi vì lúc đó SanFrancisco là nơi sản xuất tất cả đồ dùng cho âu châu đang tái kiến thiết sau đệ nhị thế chiến! Nếu cứ tiếp tục như thế, Mỷ và Canada sẽ hết tài nguyên, ô nhiễm và thế hệ mai sau không có đất để sống nữa! đây là một trong nhửng lý do người da trắng làm chủ thế giới, suy nghĩ của họ đi trước người á châu 50 năm là ít! Khi một cá nhân, một tập đoàn bỏ tiền đi làm môt chuyện, đã phải tính toán rồi.Khi cả thế giới bỏ tiền đi làm một chuyện, không phải chuyện giỡn chơi. nếu vì quyền lợi nước Mỹ, không chuyện gì nước Mỹ không làm được, cứ nhìn nước Nga mấy tuần này thì biết!
Nếu nói thế hệ cha, anh chúng ta Đệ nhất Cộng Hòa ở trong thời kỷ phôi thai; họ vừa phải học tập, tiếp thu kỷ thuật mới. Vừa phải chiến đấu giữ gìn từng tấc đất của quê hương, vừa phải đào tạo cho thế hệ kế tiếp, điều đòi hỏi một cái nhìn cực kỷ đúng đắn về hệ thống giáo dục của cả đất nước. điều này cha anh chúng ta đã làm được, và tao nghĩ họ đã làm hết khả năng của họ. Cho nên thế hệ chuyển tiếp là chúng ta Đệ Nhị Cộng Hoà, là thời kỳ của một nền giáo dục hoàn mỹ.
Sau giải phóng, gần nhà tao có một già, thật ra tao nghĩ ông ta chắc cũng khoảng 40 thôi, không có chỗ ở, phải sống nhờ dưới hiên một nhà người bạn, khùng khùng điên điên, quần áo cũng không có, cắt mấy cái võ xe làm dép râu bán, sống qua ngày. Tụi con nít thì cứ chọc là ông già điên, rồi lấy đá chọi. Trời mưa, tao thấy ông ta dưới mái tôn chỗ văn phòng cư xá ngày xưa, đối diện trường Bắc Hải, lẩm bẩm nói chuyện với chính mình bằng tiếng pháp. Tao hỏi ông già tao, ổng nói người này là khoa trưởng khoa ngôn ngữ tại Sorbonne, được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mời về để dậy tại đại học Văn Khoa...vừa về nước chưa được một năm, bây giờ như thế này,! Trong khi các anh hùng của chúng ta...Cù Chính Lan lấy thân mình lấp lỗ châu mai, hay anh Kim Đồng hay dũng sỷ súng trường bắt rớt B52 là khoa trưởng khoa này, khoa trưởng khoa kia.
Đây là ví dụ đứng đắn nhất trong các ví dụ, để chứng minh sự khác biệt của nền giáo dục của hai đất nước. Tụi bay sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm xúc của tao khi viết những dòng này, không thể viết tiếp được, ngưng mai mới viết tiếp được!
Nguyễn Bảo Hoàng (Email: markavpro@yahoo.com)
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Thu Feb 12, 2015 11:13 am

Một Trời Thưong Nhớ. (Nguyen Bao Hoang)
(Con)
Tao vẫn nhớ tới cái dáng mập mập của thày Kim trên chiếc xe đạp, sau xe là một bó roi mây, lúc đầu tiên thì không cần phải cuốn băng keo, sau này thày dùng nhiều quá thì cuốn băng keo. Buổi đó, đứa nào không thuộc bài, lần đầu tiên....(cái lần đầu tiên lưu luyến ấy! Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên) mỗi em 5 roi vào tay, ngày mai nếu không thuộc 10 vào đít, chép lại 10 bài đó; cấp độ đó cứ tăng lên cho những ngày sau đó...có những thằng phải đút nguyên cuốn vở trong quần cho khỏi đau, đánh nghe bốp bốp. Bây giờ ngồi nhìn lại, mới nhận ra for sure là thày biết, có điều không nói thôi!
Ừ sao con nít tụi mình lúc đó bé nhỏ ha, trai gái gì cũng sàn sàn ngang nhau, đứa nào cao hơn một cái đầu là lớn hơn tụi mình một tuổi. Mùa hè luyện thi lớp 6 thì trai gái học chung, lớp ngang hông trường nhà cô hiệu trưởng. Đám con gái thì không anh nào dám mở lời nói chuyện, làm quen thì phải, nhưng tao vẫn thấp thoáng nhớ một vài cái tên, dù rằng chẳng nói chuyện bao giờ. Đám thấp thấp thì có Bùi Hoa, chị em babyface Mỹ Châu Mỹ Ngọc; đám cao cao thì có Thủy Tạ, Hương Đỗ, Huỳnh Thúy Hằng,Tôn Nữ Mỹ Hương,ect.. đám con trai thì nhớ những thằng hiền như bụt, ai chọc gì cũng được chỉ cười, Bùi Hiếu, Trần Nhị Phước, thằng da bò, ect...Vẫn nhớ tới những ngày đó... mỗi lần tan học thì tao phải ôm cặp chạy trước, không thì đám trai gái bu lại chọc tao với em HTH... đúng là memories... Nhớ tới chọi lính bằng người điện quang, bật tường bằng thằng cao bồi quăng dây, lạc đà; thuở đó em nào mà có mấy thằng lính mỹ (hàng PX) là con nhà giầu, một con đổi 5 hay 10 con lính thường...Nhớ tới những trái bã đậu khô, cứng như gỗ, chọi cho nó bể ra rồi lấy khắc hình con cá, nhớ tới cục tẩy hình chữ nhật màu trắng, dùng để khắc hình xì trum, Astroboy...
Cách đây chừng vài năm, có một lần vợ chồng tao đi ăn phở ở Mississauga cách Toronto 10 phút, vừa ngồi xuống thì bà chủ quán (lớn hơn tụi mình chắc 3,4 tuổi gì đó) bước tới hỏi: hai bồ dùng gì? Tao chợt chết lặng đi mấy phút, lâu lắm rồi có trên 20 năm mới được nghe lại chữ "bồ" này! Tao giống như một con thú đi hoang, tưởng chừng như không bao giờ tìm được lối thoát; đột nhiên tìm ra đồng loại! Thèm nghe lại những chữ: to cốt sì tô, đi bum, cái quởn, hết sẩy, bắt địa, khứa lão, mặc chemise gỗ hay đi nhị tì, chai hia, xô xích le...
Nhớ tới những buổi trưa nắng cả bọn đi ngắt cỏ đầu gà chơi đá gà, ra sau chùa vớt bo bo nuôi cá xiêm! Nhớ tới những buổi tối bắt dế chó ở sân vận động về nuôi gà đá...nhớ tới những đêm theo mấy chú lính gác cổng sau cư xá đi bẫy con Trúc! Nhớ tới chú bán cà rem tay bị tật, quẩy cái thùng móp bán cà rem đậu xanh thẻ, chẻ miếng vuông! Nhớ tới ông già đạp xe bán dế hộp quẹt, rắn nước... nhớ tới cái xe chiếu phim di động trước cửa trường Bắc Hải!Nhớ tới cả cái tiệm tạp hóa, nhà có cái thùng kem trước, đối diện võ đường trong sân Đống Đa... Ah man, nhớ! Nhớ! Nhớ!


Kết thúc cho đoạn Một Trời Thương Nhớ này, tôi xin mượn bản nhạc này để tặng tất cả bạn nam nữ của the 70" chúng ta; để mạc niệm và hồi tưởng lại những nhánh cây, những ngọn cỏ của những ngôi trường miền nam thân yêu của chúng ta; và để da diết...thiết tha... nhớ!
The Way We Were
Memories, light the corners of my mind
Misty water-colored memories, of the way we were
Scattered pictures, of the smiles we left behind
Smiles we gave to one another, for the way we were.

Can it be that it was all so simple then
Or has time rewritten every line
If we had the chance to do it all again, tell me, would we, could we

Memories, may be beautiful and yet
What's too painful to remember, we simply choose to forget
So it's the laughter we will remember
Whenever we remember the way we were.
The way we were.
https://www.youtube.com/watch?v=K89bbFs_MgM
Tuổi Thơ Dữ Dội next.
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Fri Feb 27, 2015 7:27 pm

Tuổi Thơ Dữ Dội.
Nếu đoạn trên là lời thì thầm của thuở hồng hoang, thì đoạn này sẽ là lời kể lể của buổi hoàng hôn! Tao mượn tựa đề "Tuổi Thơ Dữ Dội" của Phùng Quán cho đoạn này, vì tao cho rằng kể từ ngày có lịch sử loài người, chưa có tuổi thơ của bất cứ một đất nước nào "dữ dội" và bị "hiếp dâm" nhiều như tuổi thơ của những đứa chúng ta,the 70'!
Người Do Thái khi xưa khi phải lên tàu vượt biển, vì họ không có quốc gia. Chúng ta có quốc gia, sao trăm ngàn người phải vượt biển? Ngàn ngàn người phải vùi thân trong đại dương? Sao phải có những người mẹ... những người chị... người em... bị hiếp, bị bắt, bị bán... còn đang lây lất sống, nơi nào đó ở Thái Lan trên con đường vượt biển? Sao phải có trăm trăm người trên đường vượt biển, phải ăn thịt đồng loại, cố sống sót với ngày mai? Nước Mỹ, sau thời nam bắc phân tranh đâu có trăm ngàn người phải đi tù? Đông Đức- Tây Đức sau khi sát nhập, không có một người bị giết!Tuổi thơ của Phùng Quán chẳng là cái đinh gì cả!
Nguyễn Thị Hoàng Hôn.
Kiếp hồng nhan có mong manh, Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương...
1972, lớp 6, phải nên hiểu rỏ ràng về cuộc chiến Việt Nam ngay từ buổi ban đầu, để bạn có một cái nhìn khách quan và trung thực hơn về cái gì đã xẩy ra cho chúng ta! Ngay từ buổi ban đầu JFK đem quân vô VN với một cái mục đích chống cộng sản, cho nên ngay từ những ngày đầu tiên của Đệ Nhất Cộng Hòa hoàn toàn không có một bóng dáng VC ở miền nam; thứ nhất vì "Ấp Chiến Lược" nên cộng sản không có cơ hội sống sót ở miền nam, thứ nhì là vùng miền tây Cao Đài và Hòa Hỏa chống cộng triệt để nên càng không có cơ hội cho du kíck sống sót. Nhưng sau đó tư bản Mỹ lại muốn dùng VN là điều kiện trao đổi để Trung Quốc mở cửa, cho nên JFK phải bị giết; vì vậy chúng ta Việt Nam Cộng Hòa không được quyền đánh cộng sản, mà chỉ có quyền đỡ lại khi bị đánh. Nói môt cách khác nếu bạn phải đánh nhau với một người mà bạn chỉ được quyền đỡ, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ thua!
1972, đây là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc chiến VN với chiến dịch Linebacker II (B52 trải thảm miền bắc). Mục đích của chiến dịch này không phải là tiêu diệt miền bắc, mà để chứng minh với Trung Quốc: nước Mỹ sẽ lập lại trận đánh Nam Bắc Hàn nếu cần thiết, và nước Mỹ có dư power để làm chuyện này. Và đó là lý do tại sao người Mỹ không bỏ bom tại Hà Nội, mà chỉ bỏ bom ở những vùng phụ cận. Và đây cũng là lý do mà miền nam VN không được sử dụng trái CBU-55 còn lại cho tới ngày cuối cùng.
Đây là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến, đây là lúc của
An Lộc, địa sử, ghi chiến tích
Biệt kích dù, vị quốc vong thân.

đây cũng là lúc, của
Ngày mai đi nhận xác chồng
Quay đi để thấy mình không là mình!

Nhưng... đây cũng là lúc, của... Nữ nhi còn khoác chiến y, nam nhi há dễ kém chi hồng quần!
Là lúc
Đồn giặc bên kia sông
Đêm nay tôi phải diệt
Nó làm nên đói rét
Nó, chia vợ...rẽ chồng!
Máu và nước mắt, của cha mẹ và anh chị chúng ta đang đổ dài trên khắp nẻo đường đất nước; chỉ với một ước mong... Dù cho thịt nát xương rơi, cái còn vĩnh viễn là người Việt Nam!
Lớp 6, Nguyễn Du, người cũ bình mới, trừ một số bạn bè mới, còn lại là thân quen không lớp này thì lớp kia. Dù là tiếng súng ngoài xa đã nổ lớn hơn, nhưng thời gian này vẫn là khoảng êm đềm ở Sài Gòn , phong trào hippy đang lên, đại hội nhạc trẻ Taberd thành công lớn; lớp 6 dù là muốn quậy cũng chưa dám quậy! Chính phủ thì vẫn đang tiếp tục mở thêm các trường học ở nông thôn, ngay cả trong những vùng chưa yên tiếng súng.
Văn hóa miền nam đang đi lên tới mức tột đỉnh... nhiếp ảnh có Nguyển Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh; hội họa có Nam Thanh, Duy Thanh; âm nhạc và văn học thì lại càng không phải nói:"mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười!" cứ pick đại một tác phẩm của một tác giả là có đề tài để nói. TV thì chúng ta đã có mini series thời đó rồi: Trương Trình Lúc 0 Giờ, Kịck Sống đã quay theo thể loại đó rồi. Điện ảnh thì Loan Mắt Nhung, Trần Thị Diễm Châu,ect... Hệ thống học đường và hành chánh được điều hành theo kiểu mỹ, là mơ ước của tất cả các nước á châu thời đó! Lúc này là lúc người ta nói: "HongKong bên hông Chợ Lớn" đó à!
Nói chung là lớp 6 không có chuyện gì để nói, ngoài thời giờ ở sân Đống Đa, một vài lần xỉu trong giờ tập thể dục vì không chịu ăn sáng để dành tiền mua bản nhạc ( $50.00 ăn sáng mua được nửa ổ bánh mì thịt hoặc nguyên ổ bánh mì chan nước thịt, $20.00 một bản nhạc còn lại $30.00 thì để dành mướn truyện chưởng. Bộ đang hot bây giờ là Tiếu Ngạo Giang Hồ) đói thì leo lên cây trứng cá trong trường hái trái trứng cá nhai, không biết cây trứng cá trong trường còn không? Thời giờ còn lại thì đi mướn studio cuối tuần dợt nhạc với Lại Đức Mỹ hay Nguyễn Duy Bằng của Lasan Taberd cho ban nhạc sau này. Mùa hè thì bận rộn viết nhật ký Vàng Anh cho các em qua tay bà chị tao. Không biết bây giờ tụi con nít nó có viết lưu bút không ha? Chứ thời tụi mình thì năm nào tao cũng phải viết, không biết tụi bay có phải viết hay không, hay có thằng còn giữ được một cuốn lưu bút ngày xanh không? Hàng hiếm đó nha!
Đây là những ngày của những chiếc xe đạp Mini, những chiếc PC, Cady...ngày của những cuốn Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa.Ngày của những cuốn bò bía, những đĩa gỏi cuốn,những bịch me ngào đường, những trái cóc tỉa hoa, ngày của bánh cay và chuối chiên,ect...
Nhạc ngoại quốc lời việt đang được đón nhận một cách nồng nhiệt; cá nhân tao không thích Thanh Lan và Ngọc Lan, hai giọng ca này với tao chỉ để nghe khi không ngủ được. Nó thiếu sự day dứt, quằn quại, rên rỉ với thú đau thương, tao thích Vi Vân, Pauline Ngọc, Thúy Anh, Ái Ly, Cathy Huệ nghe đạt hơn!
Tuổi Hoa và Tuổi Ngọc đang là sách trên tay của các nàng! Người yêu của bọn con trai chúng tôi bây giờ chưa phải là Tần Hán - Lâm Thanh Hà, cũng không phải Trân Trân - Đặng Quang Vinh, mà là... đỉnh đỉnh đại danh Đường Sơn Đại Huynh! Cho nên ở lúc này chúng tôi chỉ có thể nói: "Xin lỗi, anh chưa yêu các em!" hoặc có anh còn mạnh miệng hơn:"Cứ đợi đó, rồi anh sẽ tới!" và vô tình chúng tôi đã làm đẫm ướt bao trang "Nhật Ký Vàng Anh".
Chúng tôi hoàn toàn không biết rằng, đã có biết bao đêm các nàng đã trích máu ăn thề bên cạnh các ly chè Hiển Khánh với một niềm tin... Đêm nay say tiệc liên hoan, ngày mai xé xác moi gan quân thù!
Và những đôi mắt mang hình viên đạn đó, theo chân lũ chúng tôi suốt niên khóa này!
Bây giờ thì anh sẽ dắt các em trở lại tuổi 13... "Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13..."
Send your kids, your wife, your husband away just for a day! Picture this...
Chỉ một mình bạn alone trong ngôi nhà rộng lớn, một bình trà, một li càfe hoặc một chai rượu đỏ thì càng tốt; hoặc càng tốt hơn nếu bạn đang ở Toronto, Canada tuần này với nhiệt độ -30 độ C. Khởi đầu từ Đồng Xanh với Mây Trắng, rồi đến Bích Trâm Giòng Sông Tuổi Trẻ - La Maritza... rồi Pauline Ngọc Mes Mains Sur Tes Hanches...Vi Vân Bóng Tối Nụ Cười - The shadow of your smile, Duy Quang Chuyện Tình Buồn,Jo Marcel với Kilimanjaro, Thai Hien Đốt Lá Trên Sân, Nguyễn Chánh Tín Je Suis Parti, Elvis Phương Nhìn Nhau Lần Cuối, và nhiều nhiều nữa.. Đây là link cũa 360 bản nhạc xưa, em nào thích copy vô Jdownload rồi download về nghe, em nào chưa có Jdownload , Google it, it's free.
https://mega.co.nz/#!0BMUFRKD!L9NlBvxJd ... oWouj6Hda8
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Tue Mar 10, 2015 8:41 am

Tuổi Thơ Dữ Dội. (Cont) (Nguyen Bao Hoang K79)
Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng... năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm dương?
Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà..."
Hoàng Cầm.

Cả bài thơ này buồn, lãng mạng và cô đọng trong chử "Nếu"
Nếu anh còn trẻ như năm cũ! "Nếu" đây cho thấy một chuyện mong ước, giả dụ... thấy rõ đó chỉ là một chuyện không thể có thực.
Nhưng, chữ Quyết ở câu thứ hai cho thấy dù chỉ là chuyện giả tưởng, ý tưởng này mạnh mẽ, khi có ý đón em về sống.
Câu thứ ba, thường sẽ viết là: những buổi chiều buồn... Nhưng đọc "khoảng chiều" nghe mất mát hơn là buổi chiều, cái cảm giác "khoảng chiều" sẽ là lúc hoàng hôn về, có những khoảng thời gian không trọn vẹn của một buổi chiều. Nghe xa vắng hơn!
Sao không phải là "kéo" mà là "níu" ở trong níu xuân xanh.. cho thấy cái mong manh và gần như là tuyệt vọng của mối tình... già, dù đây vẫn chỉ là nói chuyện giả tưởng. Mặc dù chuyện đón người yêu về chỉ là chuyện không có thực, mà đã mong manh như vậy rồi!
Đoạn cuối của bài thơ, cũng bắt đầu bằng "Nếu", do đó cũng chỉ là chuyện không có thật. Tuy vậy, khi đọc tiếp có ngày mai anh trở gót... thì thấy câu chuyện lại có thể xẩy ra trong tương lai, và có thể là một chuyện có thật... không như ở đoạn đầu bài thơ; và người lữ khách... vô tình trở lại bến sông xưa với một cái buồn xa vắng.
Và, chữ "Thì" ở câu này vừa là câu hỏi vừa là câu trả lời, đặt khéo léo làm cả câu mạnh hẳn...Câu thơ, câu hỏi nhưng có vẻ đã biết câu trả lời rồi, gần như thành một nỗi niềm trách móc, ai oán.
Câu cuối bật ra được cái cảm giác buồn cô độc của toàn bài thơ... buồn teo là buồn hoang vắng... Cuối xóm buồn teo một tiếng gà! Hoàng Cầm viết một tiếng gà, một tiếng động chứ không phải tiếng gáy của gà.; chỉ có một tiếng động của một con gà ở cuối xóm, không có tiếng thứ hai... vắng vẻ như thế nào!

Quá khứ của chúng ta cũng buồn cái kiểu như thế...có nhửng khoảng buồn đến độ xác xơ, xơ xác như thế! Cảm giác tụi bay như thế nào về quá khứ...? Quá khứ của người Việt 70 buồn tan tác bởi cái chữ "NẾU" này... Khi tao 15, 16 tao không thể nào trả lời cho bản thân tao câu hỏi: Tại sao miền nam VN lại thất thủ... khi chúng ta còn bom mini nguyên tử? Khi súng ống đạn dược còn chất đầy kho...? Khi chúng ta có hàng ngàn, hàng chục ngàn quân dân cáng chính tốt nghiệp với những REAL bằng cấp từ những nước tân tiến nhất thế giới? Khi chúng ta có một hệ thống chính phủ được thành lập và điều hành với một tinh thần nhân bản và tiến tiến nhất thế giới? Why? Why? Why...? Có thế những nỗi đau thương và bất hạnh của khoảng thời gian đó không xẩy ra trên bản thân gia đình tụi bay, tuy nhiên tao không cho là tụi bay vô cảm; nhưng tao cho là cái cảm xúc của tụi bay thuộc loại hời hợt, cái loại cảm xúc cưỡi ngựa khán hoa...! Khi gặp một chuyện thương tâm tụi bay có thể móc 50, 100 ra coi như là làm việc thiện, coi như là thí cô hồn để lòng mình thanh thản; coi như là mình cũng làm... hoặc mua việc cái việt thiện đó để tạo phước cho con cháu mai sau..! nhưng tụi bay có lẽ không cảm nhận deep down trong trái tim tụi bay!
Phải rõ ràng với tụi bay là cá nhân gia đình tao, không có một người phải chết trận, không một ai phải đi học tập...phải chết trong trại cải tạo! Không một ai phải bán thân xác mình để có tiền đi thăm nuôi những người cha, người chồng...người anh! Không có một người phải ăn xác chính con mình, cố sống sót với ngày mai...không một ai tận mắt thấy vợ con mình bị hiếp, bị giết trên đường vượt biển! Vì vậy tao càng không thể nào giải thích với anh em tao, cái tụi đi từ ngày 27 tháng tư thế nào là cuộc sống của một đất nước ra ngõ gặp anh hùng!
Không đòi hỏi được tụi bay, những thằng còn sót lại của ngày 30 tháng cảm nhận được những gì xẩy ra chung quanh... không đòi hỏi được 1 triệu thằng ''Việt kiều yêu quái'' đi thoát ngày 30 tháng tư cảm nhận được cái đau thương của môt đất nước... thì không thể đòi hỏi được thế hệ hôm nay, cảm nhận được gì... chúng ta, đất nước Việt Nam đã có và đã mất... ngoài một đất nước còn là một nền VĂN MINH! Thì lại càng không thể đòi hỏi một người Nhật Bản, một người Hàn Quốc hay một người Singapor hiểu về cái đất nước VN ngày hôm nay!
Theo tao nghĩ mục đích của Webpage này là liên kết những bạn học cũ, chia sẻ lại những kỷ niệm, những quá khứ, vv...không có "chín chị, chín em" gì ở đây! Cho nên trước khi tiếp tục chương trình của ban Tùng Lâm, tao muốn khẳng định rõ ràng một điều với tụi bay, tao cũng vậy, chỗ nào có ăn chơi, có nhậu nhẹt, có gái 18, đôi mươi... chỗ đó có tao! Chỗ nào phải đói, phải khổ... phải đấu tranh, phải đánh trâu... rồi bị trâu đánh, bị trâu đánh thì phải tranh đấu... mà tranh đấu là đấu tranh, đấu tranh là đánh trâu... vv và...vv. Sorry, anh không quởn! Quên anh đi! Đừng phone anh...!
Cho nên tao có thể đàng hoàng, dõng dạc, to tiếng nói với tụi bay một câu rất, rất, rất... rất là mất dạy: " Who or what the F#@?!... is VN?" Do I care? Frankly my dear, I don't give a damn! I'm Canadian! My kids, they're Canadian! Việt Nam, bây giờ đối với tao mà nói giống Singapore, Indonesia, Korea... một nước á châu! Có tiền, thay vì đi những nước khác chơi gái thì tao đi VN, tối thiểu ở đây tụi nó hình như... cũng nói bằng một ngôn ngữ gần gần giống tao...
Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông,
chúng bảo nhau rằng “ấy ái uông”!
Cho nên tao có thể nói một cách đàng hoàng với tụi bay: không, tao không chống cộng! Tao chỉ chống gậy thôi!
Nhưng...! Ở đời luôn có những cái nhưng và nhị, cái but cái if này... giả sử một ngày đẹp trời nào đó, ở một nơi nào đó... Hong Kong, Malaysia or Taiwan, tao đang ôm eo một em Sing hay Hàn 18, Channel No.5 thơm điếc cả mũi, trên đường vô khách sạn... băng ngang một thương xá, thì bị thằng sờ cu ri ty nó đập vào mặt tao một tấm bảng: "Chó thì được vào! Vietnamese, không có cửa!"...
Trung quốc có một câu: không sợ người ta coi mình như thú vật, chỉ sợ người ta coi mình không bằng thú vật! Deep down sâu thẳm ở trong rừng rậm Amazon, vẫn còn sót lại một vài bộ tộc ăn thịt người... nếu một ngày nào đó họ có may mắn được tiếp xúc với đời sống văn minh, và chúng ta có cơ hội hướng dẫn họ cách dệt vải, xây nhà, trồng trọt, nấu ăn, dùng Iphone... chat trên internet thì thật là may mắn và hạnh phúc cho những con người đó...! Bẵng đi khoảng 20 năm, vô tình một ngày chúng ta gặp một người trong bộ lạc đó đang đi shopping, mày bước qua chào hỏi: bạn thấy cuộc sống mới của bạn như thế nào? Thì người đó nhìn mày từ đầu xuống chân và nói:
"tao không nói chuyện với lũ brabarian như tụi bay!"

Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào!
Tao không hề muốn nói chuyện "chín chị chín em" ở đây tại cái trang web này, nhưng những chuyện xảy ra cho chúng ta trong quá khứ nó lại nằm trong thời điểm này, the 70'! Nó lại nằm trong giai đoạn lịch sử này, thành ra tao phải ghi nhận nó lại... Ghi lại một quá khứ, một thời điểm mà nó lại nằm trong một cái mốc của lịch sử, đòi hỏi tính trung thực và chân thật của sự kiện đó tới mức có thể có; vì nó không phải là chuyện của một cá nhân, chuyện của một group, một triều đại nữa... mà là chuyện của cả một giống người, một lịch sử! Trong quá khứ của chúng ta, biết bao nhiêu triều đại đã đổi thay... Lý, Trần, Lê, Nguyễn rồi Đệ Nhất rồi Đệ Nhị Cộng Hòa...rồi Cộng Sản! Không có gì vĩnh cửu trên cõi đời này, trừ diamond mà cái này rất là dị ứng với tao...! Có Cộng Sản, thì biết đâu đó một ngày nào sẽ có... VN Nazi... hoặc có thể VN sẽ trở lại với thời quân chủ chuyên chế, với... một nữ hoàng... Nguyễn Thị Mít hay Lê Thị Ổi chẳng hạn! Who knows?
Cho nên tao cũng cố gắng giữ tính trung thực của những sự việc đã xẩy ra với chúng ta trong quá khứ, giải thích và lý luận chúng với tất cả khả năng mà tao có; cho thế hệ mai sau hiểu được cái gì đã xẩy ra và tại sao nó xẩy ra... cái gì chúng ta đã có trong quá khứ và cái gì chúng ta đã mất... nó hoàn toàn khác với cái gì VN bây giờ có hoặc sẽ có trong tương lai! Thí dụ Trung Quốc năm 1974 từ một nước đi xe đạp, nghèo đói nhất á châu; bây giờ 2015 đã có thể tự mình phóng vệ tinh lên bầu trời. Tốt, đây là điều hiển nhiên trong cuộc sống của xã hội loài người , chu trình tiến hóa đi lên; nó hoàn toàn khác với VN... chu trình tiến hóa đi ngược!
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Sat Apr 25, 2015 2:03 pm

Tuổi Thơ Dữ Dội (Cont) Nguyen Bao Hoang K79.

Tại sao là 30 tháng tư?
Sao không phải 1 tháng năm... 9 tháng mười hai... 2 tháng sáu...vv... và vv...? Bởi vì đây là April fools, là khoảng thời gian people playing tricks on each other! Đừng bao giờ nghĩ đây là một sự ngẫu nhiên tình cờ, khi thế giới phải bỏ hàng trăm tỉ đi làm một chuyện, không bao giờ có chuyện tình cờ! Mỗi một nước tiến, lùi đều được tính toán chi ly, không có lối thoát; cho nên sau vụ B52 bỏ bom miền bắc, tụi cộng sản miền bắc xin đầu hàng, mà tụi tư bản đâu có cho, VN không phải là cái nó muốn! Cho nên, không có sự đồng ý của tư bản, sao thằng China dám đem tàu vào Hoàng Sa, Đệ Thất Hạm Đội đứng ngay đó mà chỉ nhìn... không giúp! Cho nên, phải có vụ Water Gate để Nixon đi xuống, thì những lá thư tay Nixon viết cho TT Thiệu sẽ không còn hiệu nghiệm trên mặt pháp lý, giữa một quốc gia với một quốc gia! Nếu chúng ta không ngồi ở những chỗ này, ngày hôm nay; thì muôn đời chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được chuyện gì đã xẩy ra với đất nước chúng ta? Tại sao nó xẩy ra? Và tại sao từ một nước văn minh thứ nhì của châu Á bây giờ trở thành một nước hạng bét của thế giới.
Bài trước đã cho tụi bay hiểu khái niệm về cuộc chiến VN; cuộc chiến VN phải có... vì nước Mỹ desperately needs a wasted land, và vì tính cách địa lý của VN; cho nên chúng ta phải là con chốt thí của tư bản...! Hồi chúng ta còn nhỏ, lớp 4, lớp 5, từng học về nước Mỹ với những toà nhà chọc trời, những công xưởng khói mù mịt ở San Francisco... nhưng chúng ta chưa bao giờ học về những vấn đề đằng sau đó! Nothing is free! Nước Mỹ cũng vậy! Để đổi cho sự giầu có của nước Mỹ, thì thập niên 50-60 nước Mỹ phải trả giá bằng ô nhiễm môi trường ở SF! Nhưng sự khác biệt ở đây là nước Mỹ có China làm vật chết thế, ai sẽ là vật chết thế cho China? So far, tao không thấy được một nước nào đủ lớn và có nhiều cheap labor như China! China cũng không đủ giầu... không có real power... và quan trọng nhất, China không phải là nước PHÁT MINH RA SẢN PHẨM, mà chỉ là một nước lắp ráp ăn công! Đây mới là vấn đề to lớn cho các nước nằm dưới China, VN, Cam Bốt, Thái, Lào vì ô nhiễm nguồn nước và môi trường!
Tao hoàn toàn cảm nhận được suy nghĩ của tụi tư bản, không lẽ để chết hết dân mình, vì thế hệ mai sau, có chết hết tụi da vàng thì sao chứ? Tụi da vàng hay da đen thì đều là slaves hết, không phải sao? Giả sử đặt thằng da vàng hay thằng da đen ở cương vị này cũng sẽ làm như vậy! There is no other way! Thằng nào có cách khác nói tao nghe thử! Chỉ sợ sẽ còn làm tàn nhẫn hơn tụi da trắng!
Cứ thử nghĩ lại xem, nếu mày biết chắc là mày sẽ bỏ cái tụi VN này, thì sao vẫn phải phí thêm tiền để tiếp tục huấn luyện thêm chuyên viên? Sao lại xây nhà máy nguyên tử? Sao lại vẫn tiếp tục mang súng ống vô cho tụi VN chống lại China sau này? Sao lại phải cấm Cummings mua số súng ống này, khi thằng VN không còn gì để mà ăn nữa? Nếu tụi China nó có chiếm và giết hết tụi VN thì sao chớ... who cares! Nothing to do with us, anymore! Nếu không phải thằng da trắng làm chuyện này, mà là thằng VN hay China làm chuyện này, thì còn tệ mạt hơn như vầy nữa, tụi nó sẽ lột hết trước khi nó bỏ đi ,như thằng cộng sản đã và đang làm!
Nếu là một đất nước, là một con người, thì dù là trắng, đen hay vàng... sau khi đã trải qua trên 25 năm chiến tranh, điều trước tiên người ta nghĩ tới là quên hết mọi thứ, trẻ già trai gái, cùng bắt tay xây dựng lại cái đất nước đó khi hoà bình!Tất cả mọi người trên cái cõi đời này đều nghĩ như vậy! Âu Châu cũng vậy, nước Nga cũng vậy, Japan cũng vậy... Trừ cái thằng VN! Cho nên, tao nghĩ là tụi tư bản làm những chuyện này coi như là bù đắp lại cho VN, tuy rằng sẽ rút đi nhưng vẫn dọn sẵn cho VN một con đường cho 20 năm kế tiếp; chuyên viên vẫn cứ gởi đi học tập, vũ khí vẫn tiếp tục đem vào. Nhà máy điện nguyên tử đã có, có nghĩa là trong 10 kế tiếp đất nước này ngoài chuyện xây dựng lại đất nước sẽ tập trung nhân tài để đi phát triển công nghệ nguyên tử, thì trên lý thuyết không thể nào kém China, vì lúc này China vẫn còn đi xe đạp, càng chắc chắn không thua bất cứ nước nào trong vùng, trừ Nhật.
Trong 20 năm kế tiếp này, nếu VN đi đúng con đường tụi tư bản tính thì không thể nào thua China, cho nên vũ khí để lại là để giúp VN chống đỡ China, cho tới khi VN hoàn toàn có thể tự sản xuất được vũ khí nguyên tử, như thẳng Ấn Độ và Pakistan. Nhưng... khi thấy thằng cộng sản hoàn toàn không có ý xây dựng đất nước , nên tụi tư bản mới điều đình với tụi Nga rút lại 4 thanh nguyên tử loại nhẹ về, vì không thể giao công nghệ nguyên tử cho nhửng tiến sỹ ABC được!
Bàn cờ Á châu, tụi tư bản chỉ tính sai một chuyện này thôi; vì không một ai trên cõi đời này có thể nghĩ ra là một đất nước sau chiến tranh, lại đi giết hại nhân tài! Nhưng điều này lại càng làm lợi cho tụi tư bản, có nghĩa là anh phải lệ thuộc vào tụi nó nhiều hơn. Buổi đầu tiên, để đền bù lại cho VN, tư bản đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức để đào tạo chuyên viên cho VN sau này để xây dựng lại đất nước khi hòa bình. Nếu mọi việc in oder, thì nếu có phải chống lại China, VN cũng có thể tự mình làm chuyện này, không cần hoàn toàn dựa vào tư bản thế giới; cho nên vũ khí để lại cho VN, tụi tư bản đã tính toán rất kỹ, đủ để VN chống đỡ cho tới khi nền công nghệ nguyên tử của VN hoàn chỉnh! Phải hiểu là năm xưa Cummings gật đầu mua số vũ khí của Mỹ để lại ở VN, chưa cần ra tiền, chỉ cần hàng xếp lên tàu ra khỏi VN, là bỏ túi 200 triệu đô ngay, 200 triệu ở lúc đó tương đương với 2 tỷ thời điểm bây giờ! Nobody gives anybody billions for free! There are reasons!
Vấn đề là bây giờ năm là 2015, VN không sản xuất được ngay cả một con ốc, thì có nghĩa là anh phải đi mua từng viên đạn, nếu có chiến tranh với China! Mà nếu phải đánh nhau với China, không thể dựa vào nhiều đạn mà phải dựa vào vũ khí sát thương, đây là lý do CBU-55 để lại ở VN! Sao China không dám láo lếu với Pakistan, Ấn Độ? Bởi vì tụi nó có vũ khí nguyên tử, VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG! Bây giờ China lăm le muốn lấn sang những xứ Trung Đông, qua con đường tơ lụa, nhưng sao không dám đem quân qua đó láo lếu, vì muốn vô đó phải đi qua Pakistan, Iran trước; điều này tụi tư bản đã tính 40 năm trước rồi, đây là lý do gần đây Iran có vủ khí nguyên tử! Điều này đáng lẽ ra VN SẼ CÓ, PHẢI CÓ VÀ CHẮC CHẮN SẼ CÓ tính tới năm 1974! Đây là điều tao muốn nói với tụi bay, cái mà đất nước này đã đánh mất, và mãi mãi không có lại được... FOREVER!
Cho tới 1980, bất cứ một nước nào trên thế giới này, nếu không sở hữu công nghệ nguyên tử, dù dùng cho mục đích khoa học, y tế hay chiến tranh, thì đất nước đó coi như không hiện hữu, không có tiếng nói, vô giá trị trên thế giới này! Và phải hiểu được là tính tới 1980, công nghệ nguyên tử coi như là lỗi thời rồi, thuộc về những nước đệ tam quốc gia; bây giờ là 2015 kỹ thuật nguyên tử coi như là lạc hậu, đó là lý do Mỹ cố ý để cho China ăn cắp được kỹ thuật nguyên tử.
Nhìn Nam Hàn đi, chỉ với cố gắng của một đất nước mà đã có thể thay đổi như vậy... tiền của Nam Hàn đổ đi đầu tư cho chất xám, không thể nào có thể so sánh với tiền của thế giới đổ vào đầu tư cho chất xám của VN! Nam Hàn đối với tư bản thế giới chỉ là một thằng ăn mày, phải hiểu được như vậy... thì mới hiểu được cái mất mát lớn lao của đất nước chúng ta như thế nào!
Qua 25 năm chiến tranh, tổng lượng vũ khí mà China và Nga cấp cho bắc Việt nếu quy đổi thành tiền là khoảng 3,5 tỉ USD, trong khi đó, tổng lượng vũ khí mà quân đội Mỹ sử dụng có giá trị khoảng 141 tỷ USD, cùng với 16 tỷ USD vũ khí được Mỹ viện trợ cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tổng cộng là 157 tỷ USD (chưa kể khoản chiến phí của Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Thái Lan tham chiến tại VN cũng do Mỹ chi trả) ở 1975, và đương nhiên những chiến phí này sẽ tính lên đầu những người dân VN, nothing is free! Cho nên tụi bay đừng bao giờ nói với tao những câu stupid đại loại là Mỹ thua trận ở VN là vì... tại là.... dù rằng... dù sọc hay dù xanh, F@#$K U!
Tao đã nói với tụi bay là tao không chính trị chính em gì cả, bởi vì tao không sinh ra dưới lá cờ đỏ sao vàng! Tao sinh ra và lớn lên dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, giấy khai sinh của tao được chính phủ VNCH cấp, tao lớn lên và được giáo dục trong nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên tao không care chuyện gì xẩy ra ở cái nước này bây giờ, đó là chuyện của 80 triệu thằng, con tiến sĩ VN! Cho nên những thằng chống cộng, Blogers, Việt Tân nếu phone tao, tao sẽ nói với tụi nó: Do you have Nuclear power? GET LOST! F@#$K U!
Cho nên,
tao sẽ không nói với tụi bay những câu đại loại như:
Chúng ta chung một mối thù
Gươm tung uất hận, đạn vù đắng cay!

Cũng sẽ không nói những câu:
Máu tôi mai sẽ chảy
Trôi phăng kiếp ngựa trâu
Xương tôi, tôi bắt nên cầu
Cho đàn con bước lên lầu Tự Do!

Cho nên, tao tuyệt đối không chống cộng, cho dù tụi bay có gởi 777 mạ vàng, tới mời tao về làm vua của cái nước VN bây giờ , thì tao cũng sẽ nói với tụi bay, F@#$K U! Thời giờ rảnh của tao là để đi bia ôm, Karaoke, chơi gái... Tao không có rảnh mà vác cái của nợ đó vào người! FOR WHAT?
Tao... tao chỉ tiếc thương... cái đất nước, cái mầu cờ... những con người Việt Nam Cộng Hòa của tao... đã từng có một lần hiện hữu! Đã từng một lần... đã và có thể hơn như thế nữa... thật sự trở thành một cường quốc của Á Châu, vì một lý do nào đó vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này!
Tao, tiếc thương... cái con người, đất nước của tao... mà có một lần trong quá khứ... Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia đã từng phải nhìn và ước mong... "Nếu có một ngày, chúng ta được bằng như những coi người này, thì thật là hạnh phúc của một đất nước."
Cha ông chúng ta, đã làm những tội lỗi gì mà để cho ngày hôm nay... cái đất nước này phải biến mất! Nếu nói tội lỗi, tụi Nhật, tụi Đức giết còn nhiều người hơn, sao bây giờ đất nước tụi nó vẫn giầu mạnh! Cho nên đừng bao giờ nói với tao... bởi vì tổ tiên chúng ta làm những chuyện này, cho nên bây giờ chúng ta phải trả giá cho những việc làm đó! Chỉ có những con người hiện tại đánh mất đi những cái chúng ta có ở hiện tại,OK!
Trở lại với lớp 7, lớp của Đinh Hùng...
lớp của...
Làm học trò nhưng không sách cầm tay,
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ...
Để nghĩ xem có gì để nhớ trong lớp 7...later alligator!
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Sun Jun 21, 2015 1:10 pm

Tuổi Thơ Dữ Dội (Cont) Nguyen Bao Hoang K79.

THUYỀN VIỄN XỨ
Ra khơi... sương khói một chiều
Thùy dương rũ bến, tiêu điều ven sông
Lơ thơ, rớt nhẹ men lòng
Mây trời pha ráng, lụa hồng giăng ngang
Có thuyền viễn xứ Đà Giang
Một lần dạt bến, qua ngàn lau thưa
Hò ơi! Câu hát ngàn xưa
Ngân lên trong một chiều mưa xứ người
Đường về cố lý xa xôi
Nhịp sầu lỡ bước, tiếng đời hoang mang
Sau mùa, mưa gió phũ phàng
Bến sông quay lại, hướng làng nẻo xa
Lệ nhòa như nước sông Đà
Mái đầu sương tuyết, lòng già mong con
Chiều nay... trời nhẹ xuống hồn
Bao nhiêu sương khói... chập chờn lên khơi
Hai bờ sông cách biệt rồi
Tần Yên đã nổi, bốn trời đao binh
Ngàn câu, hát buổi quân hành
Dặm trường vó ngựa, đăng trình nẻo xưa
Biết bao thương nhớ cho vừa
Gửi về phương ấy... mịt mờ quê hương
Chiều nay, trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ, lên đường... lại đi...
Huyền Chi

Lớp7, lớp 8 (73-75), đây...
là khoảng thời gian,
của...
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt,
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.
Là giai đoạn đau thương và bi thảm nhất của một đất nước nhược tiểu bị bán đứng! Sau khi đạt thành hiệp ước với Trung Cộng, tư bản thế giới bằng mọi cách phải đem được chính phủ Nguyễn Văn Thiệu xuống... vì chính thể này được tư bản thế giới công nhận và đưa lên, cho nên phải bị kéo xuống cho danh chính ngôn thuận, thì chính phủ kế tiếp, dù là Trần Văn Hương, Dương Văn Minh hay bất kỳ một ai đó, sẽ không thuộc trách nhiệm của tư bản thế giới nữa!
Viện trợ bị cắt, vũ khí thì không được dùng, vì số vũ khí này phải để lại VN chống Trung Cộng sau này, cho nên Việt Nam Cộng Hòa không được dùng trái CBU-55 còn lại. Phải hiểu từ đây là số vũ khí này tư bản cố ý để lại để Việt Nam chống Trung Cộng sau này, cho nên khi cộng sản muốn bán số vũ khí này cho Cummings, Mỹ không cho mua. Và nếu không có số vũ khí này thì trận chiến năm 79, Trung Cộng đã đánh thẳng tới Hà Nội từ lâu rồi!
Thứ nhất, tất cả quân trang , quân dụng của Hà Nội đều do Trung Quốc cung cấp thời chiến, nên Trung quốc hiểu rõ tụi Hà Nội có gì, bắn được bao nhiêu phát đạn thì hết, cho nên Trung Quốc mới mạnh miệng nói trong vòng 24 tiếng sẽ đánh tới Hà Nội... Nhưng trên thực tế thì tụi cộng sản bắc Việt dùng vũ khí Mỹ cho trận này, và trái CBU-55 là trái quyết định thắng thua cho trận này!
Thứ nhì, vì tư bản hiểu rõ tình hình quân sự của Trung Cộng (vũ khí thô sơ, khoa học kỹ thuật non kém, chỉ có đông người) muốn đánh nước khác thì khó, nhưng đánh VN thì dễ vì vũ khí của miền bắc là do Trung Cộng tài trợ, cứ đánh biển người thì Việt Cộng bắn một hồi cũng hết đạn... cho nên tư bản cố ý để lại vũ khí và quan trọng nhất là CBU-55 (vũ khí chống biển người), và nhờ trái này Việt Cộng mới còn tồn tại tới ngày hôm nay! Vì lúc này người Mỹ không còn lý do gì để đem B52 vô giúp VN, cho nên bên dưới quân cảng Cam Rang có gì? Còn những gì? Who knows! Ngay cả người Nga cũng không mở khóa được quân cảng Cam Rang!
Cho nên, mỗi trận chiến xảy ra ở trong khoảng thời gian này 1973-1975, đều hoàn toàn có thể so sánh với bất cứ trận đánh nào của quân sử thế giới, thí dụ:
Tống Lê Chân cuộc bao vây dài nhất quân sử
Kể từ khi trại Tống Lê Chân bị Cộng quân khởi sự uy hiếp vào năm 1972 cho tới khi Tiểu Đoàn 92 BĐQ phải di tản vào tháng 4 năm 1974, căn cứ đã bị bao vậy ròng rã 17 tháng trời. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, kể cả đường hàng không. Chẳng những việc gửi quân tăng viện, tản thương và tiếp đạn dược, lương thực v.v. đều bị giới hạn nhỏ giọt mà ngay cả đến cặp lon trung tá thăng cấp đặc cách ngoài mặt trận của tiểu đoàn trưởng Lê Văn Ngôn cũng phải thả dù vào trong trại. Lê Văn Ngôn và Tiểu Đoàn 92 BĐQ chỉ có độc nhất một quả đồi trơ trụi với vòng cao độ không quá 50 thước trên bản đồ UTM, một vị trí vuông vức mỗi bề không quá 300 thước để sống chết ôm ấp ròng rã gần một năm rưỡi trời! Cuộc bao vây ngặt nghèo tới nỗi vào những ngày tháng chót, cả đến việc thả dù tiếp tế cũng bị gián đoạn!
Điện Biên Phủ cũng chỉ kéo dài 57 ngày.
Địa ngục Khe Sanh, niềm tự hào của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ cũng chỉ bị bao vây dăm ba tháng, nhưng với những thảm bom dầy đặc đêm ngày của B-52, và lúc nào cũng có ba tầng phi cơ chiến thuật chờ sẵn trên không để dội bom; binh sĩ trú phòng coi như được đi nghỉ mát dưỡng quân theo tiêu chuẩn lính Việt Nam, vì họ không thiếu một thứ gì, kể cả nước đá để uống giải khát!
Trong kỳ đệ nhị thế chiến, Stalingrad lừng danh cũng chỉ bị quân Đức bao vây gần ba tháng.
Tobruk của người Anh cũng chỉ cần tử thủ hơn 8 tháng.
Còn Tống Lê Chân? Suốt 17 tháng truờng ròng rã trong những điều kiện tăng viện và tiếp vận khó khăn nhất. Tống Lê Chân với Tiểu Đoàn 92 BĐQ với quân số vỏn vẹn khoảng 300 người, phải chống đỡ với các các Sư Đoàn 5, 7 và 9 cùng Sư Đoàn Pháo Phòng Không 377 tân lập, cộng thêm dăm ba tiểu đoàn địa phương và đặc công “lẻ tẻ.” Công Trường 7 cùng với Tiểu Đoàn Pháo 22 và Tiểu Đoàn Đặc Công 28, và Công Trường 9 của Cộng quân với 3 trung đoàn còn đầy đủ quân số vừa từ Cam Bốt xâm nhập được dùng làm mũi dùi tiến công chính đánh Tống Lê Chân.
Đức Huệ Alamo Việt Nam.
So sánh sự tử thủ nổi tiếng của quân đội Mỹ ở đồn binh "Alamo" năm 1836 do Trung Tá William Barret Travis chỉ huy với quân số 189 người chống lại sự bao vây và tấn công của hơn 2,000 quân Mễ với tỷ lệ quân số hai bên là 1/11. Sau 13 ngày đêm tử chiến, đồn binh bị quân địch tràn ngập ngày 6-3-1836. Tất cả 189 chiến sĩ trong đồn binh đều tử trận, chỉ còn sống sót 14 người là đàn bà và trẻ con. Khoảng 1,600 quân Mễ bị giết.

Hoặc so sánh sự tử thủ nổi tiếng của quân Lê-Dương Pháp ở làng "Camerone" ngày 30-4-1863 với 65 chiến sĩ do Đại Úy Danjou chỉ huy chống lại sự bao vây và tấn công của 2,000 quân Mễ với tỷ lệ quân số hai bên là 1/34. Sau 11 giờ tử chiến, quân Lê-Dương Pháp giết hơn 300 quân Mễ, vị trí phòng thủ bị tràn ngập, 62 quân Lê-Dương Pháp bị giết, chỉ còn sống sót 3 người bị trọng thương.

Tiểu Đoàn 83 BĐQ phòng thủ trong Căn Cứ Đức Huệ với quân số khoảng 420 người được tăng cường 50 người của Đại Đội 3 thuộc Tiểu Đoàn 64 BĐQ. Tổng cộng quân số là 470 người chống lại sự bao vây và tấn công của hơn 6,500 quân của Sư Đoàn 5 CS với tỷ lệ quân số đôi bên là 1/13. Sau hơn 1 tháng chiến đấu quyết liệt từ ngày 27-3-1974 đến ngày 28-4-1974, giữ vững vị trí phòng thủ, giết hơn 200 quân địch và gây thương tích cho khoảng 500 tên khác. Tổn thất bên BĐQ là 24 chết và hơn 100 người bị thương.
Trận Ban Mê Thuột
Lực Lượng Ðịch : Dưới quyền điều động của Bộ Tư Lệnh mặt trận Ban Mê Thuộc A75 do Tướng Văn Tiến Dũng, Ðinh Ðức Thiện và Lê Ngọc Hiền chỉ huy gồm khoảng 25,000 người gồm: SÐ F10. chủ lực tấn công BMT.SÐ320, SÐ316 CSBV từ Nam Lào tiến sang, SÐ968, SÐ3CSBV Sao Vàng, 4 Trung Ðoàn Bộ Binh 95A, 95B, 25 và 271, 5 Trung Ðoàn pháo binh gồm 48 khẩu pháo dủ loại và phòng không, 1 Trung Ðoàn Chiến Xa, một Trung Ðoàn Ðặc Công, 2 Trung Ðoàn Công Binh, Một Trung Ðoàn Thông Tin và các đơn vị hậu cần, Quân xa...
Chúng ta : Tổng cộng khoảng 4,000 người gồm: Trung Đoàn 53 Bộ Binh ( chỉ còn 2 Tiểu Đoàn). Liên Đoàn 21 BĐQ. Các Tiểu Đoàn Địa Phương Quân. Lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia.
Đây là khái niệm những gì mà cha mẹ, anh chị chúng ta đã làm trong khoảng khắc này để giữ cho hậu phương được yên ổn!

Hai bờ sông cách biệt rồi
Tần Yên đã nổi, bốn trời đao binh
Đây là lời của một thiếu nữ 18 tuổi sao?
I am speechless!
Forget cái tụi sâu bọ lên làm người, miền bắc!
Tao chỉ muốn hỏi cái lũ miền nam tụi bay, một câu... thân ái nhất, chân thật và... thiết tha...
Sao người Việt trước 1975 như vầy, mà sao... người Việt sau 1975... sống, suy nghĩ và hành xử... thua cả những con vật?... Hay là tại cái nền giáo dục súc vật... nên chỉ có thể sản sinh ra những súc vật!
Lớp7, lớp 8...Hai lớp này căn bản là lớp của Đinh Hùng, lớp của... làm học trò nhưng không sách cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ! Từ lớp 7 này, chương trình học của tao lại khác tụi bay, cho nên tuy rằng học chung lớp, nhưng những cái tao cần học lại hoàn toàn khác hẳn những cái tụi bay học... Trên căn bản, Toán Lý Hóa, đối với tao... vô dụng! Cho nên tao không cần gạo bài như tụi bay, tới ngày thi cầm cuốn sách lên đọc 2,3 tiếng rồi vô thi, đủ điểm để lên lớp, không cần đậu nhất, nhì... đủ để lên lớp. Kiến thức phổ thông, văn học nghệ thuật, đối với tụi bay vô dụng ở lúc này; thì đối với tao lại cực kỳ quan trọng.... ở lớp 7 này tao đã phải đọc hết những sách về đông phương, đang đọc qua tây phương; và rồi qua lớp 8 trở về đọc lại và nghiền ngẫm kỹ hơn về đông phương... bay với Lý Bạch ở cái lớp 8 này...
Mang mang đại mộng trung,
Duy ngã độc tiên giác!
Vẫn chưa hiểu Hồng Lâu Mộng ở cái lớp này, vẫn thấy nó tầm thường và nhạt nhẽo! Sách gối đầu giường của tao khoảng thời gian này là Đường Thi và lettres de mon moulin, cho nên tao có thời giờ fool around nhiều hơn tụi bay.
Lớp 7, lớp 8... Có gì đáng nhớ!?!? Nếu tao nhớ không lầm, sân trượt patin nhà Mỹ Châu, Mỹ Ngọc mở cửa, trường Nguyễn Du có buổi chiếu phim đầu tiên...tao nhớ tới những ngày đi theo đám bạn ngoài cư xá vô mấy trại lính nằm bên tay phải trên đường Tô Hiến Thành, đường ra rạp Thanh Vân; những trại lính này còn đang trong tình trạng xây cất, đất đỏ đào lên thành ao, tụi tao chơi đánh banh xong nhẩy xuống ao tắm khi trời mưa.
Tao nhớ lần đầu tiên đi tới nhà thằng Nguyễn Xuân Hùng, thấy hình chị nó treo trên tường, tao hỏi: ủa sao nhà mày treo hình Thanh Mai? Nó nói, chị tao, mới biết bạn mình có chị làm ca sĩ! Tao nhớ đi tới nhà thằng nào trong Cống Bà Xếp, mảnh đất thật rộng cũng cở nửa acre, có cái giếng , hai cây vú sữa đầy trái...tao mới hỏi nó: sao lại trồng 2 cây vú sữa? Sao nhà mày không trồng một cây này, rồi một cây khác? Nó bảo vú sữa phải trồng 2 cây thì mới sai trái, cây đực cây cái. Lần đầu tiên mới biết vú sửa phải trồng có đôi!
Lớp 8 là lớp của quần bát (hay pát) patte d'éléphant, mà quần bát tao nói không phải 28-30; mà là 32-35. Tao nhớ cô Oanh với cái kéo, đứng ngay cổng trường, thằng nào mặc quần trên 28 là xén, tóc dài là xén, áo không may phù hiệu dính vô là đi về... mà đi về có nghĩa là nếu có tiền thì vô nhà MC/MN trượt Patin, không có tiền thì chui vô tiệm kem trước sân Đống Đa chơi cho hết giờ! Tao nhớ... thằng nào đầu têu cái vụ bức trái mắt mèo bôi ghế mấy cô giám thị. Tụi bay có nhớ cây mắt mèo nằm ở đâu không? Bên bờ tường gỗ cái cổng gác sau ra vào cư xá, kế bên cái rãnh nước đó!
Tao nhớ thằng nào vẽ hai con phượng Bảo Hiên hay Thiên Hương Rồng Vàng gì đó...trong lớp nhạc thày Thiên Phụng, lúc nào nó cũng điểm 9, điểm 10! Tức không thể tả được, mình cũng đánh tay y chang nó mà chỉ 6,7; sau tao cũng vẽ 2 con phượng trong bài nhạc thấy điểm lên liền, Uyên ơi!
Tao nhớ những ngày tao và Lại Đức Mỹ đi coi mấy cây đàn Fender, hai thằng nhóc tụi tao lúc này lớp 8 cầm $18000 trong túi, một cái VIP pass nguyên năm của REX, Mini REX A/B, muốn coi rạp nào thì coi; (tao nhớ lúc này 1974, $21000 là lương của một trung tá quân lực VNCH đủ để nuôi 1 vợ + 7 đứa con) cafe không biết uống, thuốc lá chưa biết hút, đi vòng hết Sài Gòn Chợ Lớn, ghé vô Hải Ký Mỳ Gia đường Nguyễn Kim ăn cơm Siu Siu, hết $150, rồi mới bàn nhau mua đờn thì được rồi, mua trống thì để đâu? Cũng vẫn phải mướn phòng để tập, nên tao nói thôi khoang mua, đợi nhà tao bán được cái nhà ở làng báo chí, sẽ lấy miếng đất trước mặt nhà thằng Tăng Minh xây nhà, thì lúc đó tao hỏi ông già tao coi có thể build 1 cái phòng để dợt nhạc không? Miếng đất này sau giải phóng thì nhà tao trồng mấy cây khoai mỳ với cây chuối để ăn độn! Số tiền này rồi... cũng gởi gió theo mây ngàn bay... cho nên sau giải phóng tụi tao chơi nhạc đám cưới cho người thân, còn phải móc tiền túi ra mướn nhạc cụ!
Sài Gòn lúc này có hai tay đờn nổi tiếng, Trung Nghĩa (Ngón Tay Vàng) và Trần Vĩnh Thụy. Tao không biết anh TN, nhưng lúc này tao đang theo anh TVT học mòn bản Samba Pa Ti dù không biết một note; mà tao nghĩ cái đám tụi mình, trừ những thằng học classic guitar thì biết nhạc lý còn đâu có bao nhiêu thằng biết, vẫn đánh như thần!
Lớp 8, trường Nguyễn Du có chương trình nhạc đầu tiên với ca sỉ Thu Cúc, hình như trên tụi mình 1 hay 2 lớp gì đó... chị gì tao quên tên, lớp 12 với bản... một đàn chim tóc trắng, bay về qua trần gian....! Cousin của tao nhận lời làm ca sĩ nữ chính cho gia đình Bernard, band này trước giải phóng kêu là cái gì... Star, quên tên rồi... sau giải phóng kêu là ban Sao Sáng! Có một ý tưởng cho band của tụi tao, dự định năm tới sẽ mở lời với người tao yêu... mà hình như nàng... hình như nàng... cũng để ý tới tao!
Và dĩ nhiên, tâm tình của tao với người tao yêu, cũng có màu hồng...màu trắng... màu xanh. Cũng nhẹ nhàng, đơn sơ... đến độ, tao phải thét lên...
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi em đến gợi thêm sầu!
Tâm tình của tao trong trắng và thuần khiết như
When I used to be in charge of the animals on the Luberon, I was in the pasture for many weeks with my dog Labri and the flock without seeing another living soul. Occasionally the hermit from Mont-de-l'Ure would pass by looking for medicinal herbs, or I might see the blackened face of a chimney sweep from Piémont. But these were simple folk, silenced by the solitude, having lost the taste for chit-chat, and knowing nothing of what was going on down in the villages and towns. So, I was truly happy, when every fortnight I heard the bells on our farm's mule which brought my provisions, and I saw the bright little face of the farm boy, or the red hat of old aunty Norade appear over the hill. I asked them for news from the village, the baptisms, marriages, and so on. But what particularly interested me, was to know what was happening to my master's daughter, Mademoiselle Stephanette, the loveliest thing for fifty kilometres around. Without wishing to seem over-curious, I managed to find out if she was going to village fetes and evening farm gatherings, and if she still turned up with a new admirer every time. If someone asked me how that concerned a poor mountain shepherd, I would say that I was twenty years old and that Stephanette was the loveliest thing I had seen in my whole life.
One Sunday, however, the fortnight's supplies were very late arriving. In the morning, I had thought, "It's because of High Mass." Then about midday, a big storm got up, which made me think that bad road conditions had kept the mule from setting out. Then, just after three o'clock, as the sky cleared and the wet mountain glistened in the sunshine, I could hear the mule's bells above the sound of the dripping leaves and the raging streams. To me they were as welcome, happy, and lively as a peal of bells on Easter Day. But there was no little farm boy or old aunty Norade at the head. It was ... you'll never guess ...my heart's very own desire, friends! Stephanette in person, sitting comfortably between the wicker baskets, her lovely face flushed by the mountain air and the bracing storm.
Apparently, the young lad was ill and aunty Norade was on holiday at her childrens' place. Stephanette told me all this as she got off the mule, and explained that she was late because she had lost her way. But to see her there in her Sunday best, with her ribbon of flowers, her silk skirt and lace bodice; it looked more like she had just come from a dance, rather than trying to find her way through the bushes. Oh, the little darling! My eyes never tired of looking at her. I had never seen her so close before. Sometimes in winter, after the flocks had returned to the plain, and I was in the farm for supper in the evening, she would come into the dining room, always overdressed and rather proud, and rush across the room, virtually ignoring us.... But now, there she was, right in front of me, all to myself. Now wasn't that something to lose your head over?
Once she had taken the provisions out of the pannier, Stephanette began to take an interest in everything. Hitching up her lovely Sunday skirt, which otherwise might have got marked, she went into the compound, to look at the place where I slept. The straw crib with its lambskin cover, my long cape hanging on the wall, my shepherd's crook, and my catapult; all these things fascinated her.
So, this is where you live, my little shepherd? How tedious it must be to be alone all the time. What do you do with yourself? What do you think about?
I wanted to say, "About you, my lady," and I wouldn't have been lying, but I was so greatly nonplussed that I couldn't find a single word by way of a reply. Obviously, she picked this up, and certainly she would now take some gentle malicious pleasure in turning the screw:
What about your girlfriend, shepherd, doesn't she come up to see you sometimes? Of course, it would have to be the fairy Esterelle, who only runs at the top of the mountain, or the fabled, golden she- goat....
As she talked on, she seemed to me like the real fairy Esterelle. She threw her head back with a cheeky laugh and hurried away, which made her visit seem like a dream.
Goodbye, shepherd.
Bye, Bye, lady.
And there she was--gone--taking the empty baskets with her. As she disappeared along the steep path, stones disturbed by the mule's hooves, seemed to take my heart with them as they rolled away. I could
hear them for a very long time. For the rest of the day, I stood there daydreaming, hardly daring to move, fearing to break the spell. Towards the evening, as the base of the valleys became a deeper blue, and the bleating animals flocked together for their return to the compound, I heard someone calling to me on the way down, and there she was; mademoiselle herself. But she wasn't laughing any more; she was trembling, and wet, and fearful, and cold. She would have me believe that at the bottom of the hill, she had found the River Sorgue was swollen by the rain storm and, wanting to cross at all costs, had risked getting drowned. The worse thing, was that at that time of night, there was no chance of her getting back to the farm. She would never be able to find the way to the crossing place alone, and I couldn't leave the flock. The thought of staying the night on the mountain troubled her a great deal, particularly as her family would worry about her. I reassured her as best I could:
The nights are short in July, my Lady. It's only going to seem like a passing, unpleasant moment.
I quickly lit a good fire to dry her feet and her dress soaked by the river. I then placed some milk and cheese in front of her, but the poor little thing couldn't turn her thoughts to either warming herself or
eating. Seeing the huge tears welling up in her eyes, made me want to cry myself.
Meanwhile night had almost fallen. There was just the faintest trace of the sunset left on the mountains' crests. I wanted mademoiselle to go on into in the compound to rest and recover. I covered the fresh straw with a beautiful brand new skin, and I bid her good night. I was going to sit outside the door. As God is my witness, I never had an unclean thought, despite my burning desire for her. I had nothing but a great feeling of pride in considering that, there, in a corner of the compound, close up to the flock watching curiously over her sleeping form, my masters' daughter rested,--just like a sheep, though one whiter and much more precious than all the others, trusting me to guard her. To me, never had the sky seemed darker, nor the stars brighter.... Suddenly, the wicker fence opened and the beautiful Stephanette appeared. She couldn't sleep; the animals were scrunching the hay as they moved, or bleating in their dreams. For now, she just wanted to come close to the fire. I threw my goat-skin over her shoulders, tickled the fire, and we sat there together not saying anything. If you know what's it's like to sleep under the stars at night, you'll know that, when we are normally asleep, a mysterious world awakens in the solitude and silence. It's the time the springs babble more clearly, and the ponds light up their will o' the wisps.
All mountain spirits roam freely about, and there are rustlings in the air, imperceptible sounds, that might be branches thickening or grass growing. Day-time is for everyday living things; night-time is for strange, unknown things. If you're not used to it, it can terrify you.... So it was with mademoiselle, who was all of a shiver, and clung to me very tightly at the slightest noise. Once, a long gloomy cry, from the darkest of the ponds, rose and fell in intensity as it came towards us. At the same time, a shooting star flashed above our heads going in the same direction, as if the moan we had just heard was carrying a light.
What's that? Stephanette asked me in a whisper.
A soul entering heaven, my Lady; and I crossed myself.
She did the same, but stayed looking at the heavens in rapt awe. Then she said to me:
Is it true then, that you shepherds are magicians?
No, no, mademoiselle, but here we live closer to the stars, and we know more about what happens up there than people who live in the plains.
She kept looking at the stars, her head on her hands, wrapped in the sheepskin like a small heavenly shepherd:
How many there are! How beautiful! I have never seen so many. Do you know their names, shepherd?
Of course, lady. There you are! Just above our heads, that's the Milky Way. Further on you have the Great Bear. And so, I described to her in great detail, some of the magic of the star-filled panoply....
One of the stars, which the shepherds name, Maguelonne, I said, chases Saturn and marries him every seven years.
What, shepherd! Are there star marriages, then?
Oh yes, my Lady.
I was trying to explain to her what these marriages were about, when I felt something cool and fine on my shoulder. It was her head, heavy with sleep, placed on me with just a delightful brush of her ribbons, lace, and dark tresses. She stayed just like that, unmoving, right until the stars faded in the coming daylight. As for me, I watched her sleeping, being somewhat troubled in my soul, but that clear night, which had only ever given me beautiful thoughts, had kept me in an innocent frame of mind. The stars all around us continued their stately, silent journey like a great docile flock in the sky. At times, I imagined that one of these stars, the finest one, the most brilliant, having lost its way, had come to settle, gently, on my shoulder, to sleep....
Alphonse Daudet

Mượn lời bài này gởi tới một ánh mắt, một nụ cười... của mảnh đất Thần Kinh thương nhớ đó...
BỖNG DƯNG
Bỗng dưng lại nhớ người dưng
Người tôi mơ tưởng chưa từng gặp nhau
Chỉ là con chữ qua cầu
Mà sao sóng nhớ cầu âu xô lòng
Người ta xuân hạ thu đông
Còn tôi chỉ thấy trong lòng mùa yêu
Chiều nay mượn dải nắng chiều
Trải làm thảm, nhớ... người tôi yêu ngồi
Gió chưa xếp lá làm đôi
Đã nghe mưa rụng cho người xa tôi
Chiều nay nhớ đứng nhớ ngồi
Câu thơ nhớ chữ, cho tôi nhớ người…
Bỗng dưng nhớ lắm người ơi
Đi đâu đừng để thơ rơi vào lòng
Bằng không xuân hạ thu đông
Tôi mướt mùa lòng, nhớ chết chưa thôi…
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Fri Aug 07, 2015 1:44 pm

Tuổi Thơ Dữ Dội (Cont) Nguyen Bao Hoang K79.


73-75 của lũ chúng ta, có thể vỏn vẹn trong một câu:

Nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương!

Tao nhớ khoảng thời gian này phong trào Hippy lên cao độ, quần pát, những đôi dép Sa Bô một tấc... nhớ tới những cái áo giáp, mà các ông anh tao tháo nó ra, rồi gỡ đường chỉ ngang để nó tua tua, may mấy cái túi hoặc áo ba lỗ rồi vẽ dấu hiệu hòa bình, hoặc hình Jimi Hendrix. Tao nhớ anh tao với anh Mỹ Châu/Mỹ Ngọc hai ông này lên đồ, chở nhau đi đâu đó, chắc đi cua gái... đi một hồi chỉ còn một ông về, anh tao bị quân cảnh Mỹ nó nhốt lại vì cái tội vẽ lá cờ Mỹ lên đôi giày Bata, làm nhà phải đi lãnh về.

Nhớ Chân Trân - Đặng Quang Vinh với Mùa Thu Lá Bay, Tần Hán - Lưu Tuyết Hoa với Kỷ Độ Tịch Dương Hồng, Romeo and Juliet với Olivia Hussey, Love Story, Les meurtre au soleil, Doctor Zhivago và một cuốn phim đại biểu cho tâm tình lũ thanh niên chúng ta thời bấy giờ mà tao nhớ nhất Summer of '42 với Jennifer O'Neill và Gary Grimes... là tất cả bầu trời của chúng ta.

Về truyện thì có rất nhiều tác giả và tác phẩm, song tao thích Duyên Anh với “Thằng Vũ” “Ngày xưa còn bé”, “Phượng Vỹ”, “Ngựa chứng trong sân trường”,... nói về đời sống học trò; những cuốn về du đãng như “Điệu ru nước mắt” với Trần Đại, “Vết thu hằn trên lưng con ngựa hoang” với Hoàng ghi-ta,... những cuốn tếu tếu như “Bồn lừa”, “Nhà tôi”.

Những cuốn đang HOT của Chu Tử như “Sống”, “Yêu”, “Loạn”, “Tiền”... Cuốn truyện dài “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng. Tao thích đọc truyện của tủ sách “Tuổi hoa” "Tuổi Ngọc", gồm có Hoa xanh thơ ngây dành cho tuổi dưới 17, Hoa tím của mộng mơ của tuổi 17,18 và Hoa đỏ cho những ai thích phiêu lưu mạo hiểm, mê chuyện điều tra, trinh thám. Với khổ nhỏ, xinh xinh và bìa của họa sĩ Vi Vi vẽ.

Về sách “Học làm người”, có những tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê do ông sáng tác hay phiên dịch, chẳng hạn “Quảng gánh lo đi và vui sống”, “Đắc nhân tâm” hay “Bảy bước đến thành công”...; của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, như “Cái dũng của thánh nhân”, “Thuật xử thế của người xưa”...; của Hoàng Xuân Việt, như “Tâm lý bạn gái”, “Tâm lý bạn trai”, “Thuật hùng biện”.

Các sách truyện nước ngoài như Chiến tranh và hòa bình Léon Tolstoi, Khung cửa hẹp André Gide, Giờ thứ 25 Georghiu, Ông già và biển cả, Chuông nguyện hồn ai Hemingway, Doctor Zhivago Boris Paternak, các tác phẩm của những người đoạt giải Nobel về văn học như Albert Camus, Jean Paul Satre... Về truyền tình cảm sướt mướt, lãng mạn thì La Lan, Quỳnh Dao như Song Ngoại, Thố Ty hoa, Hải Âu phi xứ,vv..

Văn hóa của miền nam chúng ta lên tới cực đỉnh với Phạm Công Thiện là một thí dụ: năm 1957, 16 tuổi viết Tự Điển Anh Ngữ Tinh Âm, 19, 20 viết Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học, 23 tuổi viết Tiểu Luận Bồ Đề Đạt Ma, 25, 26, 27 tuổi viết Hố Thắm Tư Tưởng, Im Lặng Hố Thắm, Ý Thức Bùng Vỡ, Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn, Trời Tháng Tư, Ngày Sinh Của Rắn, Mặt Trời Không Bao Giờ Có Thực và dịch thuật từ tiếng Anh, tiếng Đức các tác giả vĩ đại Krishnamurti, Nietzsche, Heidegger, Rainer Maria Rilke, Nikos Kazantzaki, Henry Miller!

Trên căn bản thì cứ sách xuất bản của hai nhà xuất bản Khai Trí và nhà xuất bản Huyền Trân thì nhà tao đều không phải mua, rồi sách tặng của các văn nghệ sĩ... nói chung về sách nhà tao không thiếu, tao đọc hết... cho nên cảm nhận của tao về cuộc sống nó khác tụi bay... nó hầm bà lằn sắn cấu... nó có một tí của Tuổi Hoa...rồi một tí Tuổi Ngọc... một tí của Phạm Công Thiện... rồi một tí của Nguyễn Tất Nhiên...một tí của Thiếu Nhi rồi một tí của Bùi Giáng... không đâu vào đâu cả!

Nhà cousin tao ở xứ An Lạc, cuối tuần sometime theo tụi nó đi nhà thờ Ba Chuông dù không có đạo, nhớ những rừng áo dài ngày chủ nhật, nhớ những chiếc PC, Cady... mà nói theo Trần Dần là: tôi bước đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy áo ai bay trên đường phố! Nhớ rạp Thanh Vân, Nam Quang, Cao đồng Hưng... nhớ tới lần đầu tiên theo người lớn đi coi Ngọc Cẩm Nguyễn Hửu Thiết, Hửu Phước Hương Lan ca ở rạp Trần Hưng Đạo...

Hôm vừa rồi coi ParisBN114 thấy bác Nhật Tiến lại nhớ tới những người bạn của ông già tao từ thuở tiểu học như bác Nhật Tiến, Dương Vi Long (RR7), Nguyễn Đình Toàn,vv... nhớ tới những người pick up tao tới Điện Ảnh Quốc Gia hàng tuần mỗi khi ông già tao bận như bác Lê Văn Khoa, bác Nguyễn Chính, hay chính đích thân bác Nghiêm Xuân Trường pick tao up.... Những khuôn mặt tiêu biểu cho nền văn hóa VN như Thái Dương, Thiếu Dương, Thanh Thương Hoàng, Phạm Duy, Nguyễn Hiền, Nguyễn Cao Đàm, Hoàng hải Thủy... cho tới những lớp trẻ như nguyễn Thị Hoàng, Lệ Hằng, Nguyễn Tất Nhiên... những ngày mà họ tụ tập tại nhà tao, uống Martell cổ lùn nắp đen, bàn về những cái pipe Dunhill... rồi lại ngậm ngùi...
nhớ tới lũ chúng ta, cũng đang bước vào giai đoạn tri thiên mệnh, kẻ còn người mất! Đúng là mấy độ tà dương!


Nói đến The 70s của chúng ta, mà không nói tới tình yêu của the 70s... thì quả là hơi thiếu xót, nếu Kim Dung có Phi Hồ Ngoại Truyện, thì đây coi như là ngoại truyện của chúng ta! Tuổi Thơ Dữ Dội Ngoại Truyện sẽ nói về tình yêu trai gái của The 70s, tình trai gái của chúng ta!
Tình trai gái của lũ chúng ta... nó khác với tình trai gái của the 60s, khác với the 80s... lại... ways... ways... out of league the 2015! Ở 2015, nếu bạn gặp một người con gái mình thích, bạn có thể trơ trẽn và trân tráo nói: tôi thích em, kể từ giây phút này tôi muốn ánh mắt em chỉ nhìn tôi...không ai khác! The 60s, các anh có thể gởi tới nhà người mình thích 1001 đoá hoa hồng, với một ước mong "Vạn Dặm Tìm Em" hay "1000 Dặm Mới Có Một Người"; còn the 70s của lũ chúng ta...?
Vượt qua cái đám "Cao Cao Tại Thượng".... vượt qua cái đám đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên "Áo Tiểu Thư".... cái đám bà "Nhất Định Không Thua Chị Kém Em"... người tao yêu, vượt qua những bạn bè cùng cấp lớp của chúng ta... một ánh mắt, một nụ cười... lặng lẽ ở góc đó, lung linh, tỏa sáng với riêng tao!
Ừ thì... H của tôi ơi!
Mắt môi, như thể... có gì?... Với nhau!
Có gì là có gì? Có gì, có thể... là chúng tao những con cá Kình, vượt qua tất cả những cơn đại hồng thủy của thế kỷ, giống Quách Tĩnh - Hoàng Dung, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, bây giờ ở đó, cao cao tại thượng... hạ mục vô nhân!
Có gì, có thể là... chúng tao chỉ là những con tép, con tôm bị cơn sóng dữ đánh chìm sâu đáy tầng địa ngục, bây giờ hai chúng tao, nhìn đằng trước ghét luôn cả đằng sau...nàng ngày ngày phải quẩy gánh hàng rong... vài bó rau muống, dăm lọ tương bần cho phiên chợ chiều. Chàng thì ngáo mỏ ngồi chờ khách trên chiếc xích lô!
Có gì... cũng có thể là chuyện chúng tao lâm ly bi đát quá, đẫm ướt và tốn kém không biết bao nhiêu là giấy bút của thiên hạ, đến độ Hollywood có phiên bản "H&H Love Story"?
Có gì? Có thể đơn giản nàng chỉ nhìn tao cười và nói: cứ mơ đi!
Ừ thì, H của tôi ơi...
Mơ thì tôi vẩn cứ mơ,
Thiên thu đổi lấy nụ cười em, tôi!
Tình yêu trai gái của lũ chúng ta, không có triệu triệu đóa hồng... không có Bentley và Lamborghini đậu ngay trước cửa! Không có ăn kem bờ hồ... cũng không có những chuyến du lịch đi Sing, đi Đài! Tình yêu của the 70s chúng ta có hai nét,
nét một... The Early 70s:
Hỡi những cô gái trong tuổi thanh xuân,
những cô gái mới lập gia đình, hay đang mơ mộng chuyện gối chăn!
Những cô gái, đang đứng trước ngưỡng cửa... của tình yêu, cuộc đời và hạnh phúc!
Nhưng tan vỡ rồi... Tử biệt và CHIA LY!
Nàng còn nhớ hôm nào trong lể vu quy, trước mặt mẹ cha... trao nhau nhẫn cưới?
Nàng còn nhớ hôm nào... cười cười, nói nói... rồi cùng nhau, cầu nguyện ước thề?
Cuộc đời và mộng đẹp...
như hoa lá mùa xuân.
Như trăng sáng,
như màu xanh... ánh mắt.
Nhưng tan vỡ rồi...
Tử biệt và... SINH LY!
Có phải nàng là người chiều qua vừa nghe tin chồng chết trận?
Có phải nàng là người đang cực nhọc nuôi con, khi chồng phải đi xa?
Có phải nàng là thiếu phụ mang thai, bị chết trong trận pháo kích đêm qua?
Có phải nàng là cô gái mới lớn lên, bị hiếp chết, thân thể lỏa lồ trên đồng vắng?
Có phải nàng, là cô gái "cho thuê" làm kế sinh nhai?
Có phải nàng là cô gái mới yêu, chiến tranh đã bắt mất người tình của nàng là tên lính chiến?
Có phải nàng là............. Nàng là................ Ta?

Và nét hai của chúng ta...
Không trăng sơn cước, cũng không... trên đồng lúa vàng, chỉ mình đôi ta! The later 70s, chỉ có cùi mía Lê Minh Xuân... trăng Campuchia... đêm Củ Chi đất thép thành đồng... bo bo, khoai mì, khoai lang của ăn độn!

Không có em một chiều dạo phố mùa xuân... mà chỉ có, anh trở về... người đã cụt chân! Cho nên tình trai gái của lũ chúng ta chỉ có đọt khoai lang... hoa rau muống, bánh mì hợp tác xã... kinh tế mới... đánh tư sản... đổi tiền, dồn dập rồi dồn dập... và nhặt bao rác, báo cũ để phấn đấu lên "Đoàn"!
Chỉ có đứng ở cái mảnh vườn nhà tao, giữa cái buổi trưa hè nóng bỏng, hai bên đường phố vắng lặng không bóng người, chung quanh chỉ là vài cây chuối khô cằn, vài cây khoai mỳ xơ xác lá... thì mới cảm nhận được... Thương em mong manh như một cành lan! Mới cảm nhận được
Nhà vắng, mình em... hoang vắng quá
Mảnh chăn đào em đắp, có hoa thêu
Hàng của em, chai lọ... xác xơ nghèo
Tôi ngoảnh lại, mảnh quần nâu đã vá.


Thật là kỳ lạ, thông thường những sự việc đi qua mắt tao sẽ click một cái, rồi store đâu đó trong tiềm thức, tao có thể recall lại hình ảnh những nhân vật mà chưa một lần nói chuyện trong cấp lớp chúng ta, và ngay cả những lớp lớn hơn hay nhỏ hơn...thí dụ nhà B5 hay B7 gì đó, có con bé nhỏ hơn chúng ta 1 hay 2 lớp, rất xinh rất nhiều chàng trong cấp lớp hoặc lớn hơn chúng ta thích (trong đó không có tao, tao không thích cái nét Thẩm Thúy Hằng này) tao có thể mơ hồ hình dung lại được nét mặt này... nhưng tao lại hoàn toàn không có khái niềm gì về hình ảnh của người tao yêu... chỉ biết có một ánh mắt, một nụ cười khác với tất cả những bạn cùng lớp...
Ước mong những điều bình yên sẽ đi theo nàng cho tới cuối cuộc đời...
càng ước mong hơn...
ở một khoảng thời gian nào đó hoặc ở một nơi nào đó...
thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ!


Ừ thì, H của tôi ơi...
Tôi giờ, trong... “Cõi Người Ta”!
Chiều không...Quán vắng... Đường xa... Độc hành!
Tụi bay có nghe Mai Diễm Phương ca: Love is Over chưa? Tao chính thức trân trọng thông báo kể từ giờ phút này Honeymoon is over!


Buổi học cuối cùng
Alphonse Daudet


Sáng nay tôi đi học muộn và rất sợ một trận quở mắng. Thầy Hamel nói rằng sẽ kiểm tra chúng tôi về phân từ mà tôi thì chưa biết một chữ nào cả. Tôi định trốn học và chơi cả ngày ở ngoài trời. Hôm nay trời ấm và quang đãng. Chim hót líu lo bên bìa rừng, và quân Phổ đang tập luyện trong cánh đồng sau xưởng cưa. Những thứ này thực sự hấp dẫn hơn quy tắc về phân từ, nhưng tôi vẫn có đủ sức mạnh để kháng cự và chạy vội đến trường.Khi tôi đi ngang qua toà thị chính, một đám đông đang tụ tập trước bảng thông báo. Suốt hai năm qua chúng tôi đã đón nhận toàn tin xấu tại đây : những cuộc chiến bại, những cuộc tuyển lính, những lệnh của sỹ quan chỉ huy. Tôi tự nhủ, vẫn không dừng lại:
‘Còn gì có thể xảy ra bây giờ được nữa ?’
Khi tôi chạy nhanh hết sức lực, bác thợ rèn Wachter đang đứng đó đọc bảng tin cùng với người thợ học việc, gọi với theo tôi:
‘Này nhóc, chạy nhanh làm gì, kiểu gì thì cháu cũng đến trường sớm thôi’.
Tôi nghĩ bác ấy giễu tôi, và chạy bở hơi tai đến tận chiếc vườn nhỏ của thày Hamel. Bình thường thì từ phố có thể nghe thấy tiếng huyên náo ở đây mỗi khi vào học, tiếng đóng mở bàn, tiếng học sinh đồng thanh đọc bài trong khi tay bịt tai để hiểu bài hơn, và tiếng thày giáo gõ thước trên bàn. Nhưng nay sao yên tĩnh quá ! Tôi đã định đến chỗ ngồi trốn không để thày giáo thấy, nhưng hôm nay mọi thứ đều yên ắng như sáng chủ nhật vậy. Qua cửa sổ tôi thấy bạn bè đã vào chỗ ngồi, và thầy Hamel đi lên đi xuống, tay cầm chiếc thước sắt đáng sợ. Tôi phải mở cửa và đi vào trước mặt mọi người. Bạn có thể tưởng tượng tôi ngượng chín mặt và sợ hãi như thế nào.
Nhưng không có gì xảy ra cả. Thày Hamel thấy tôi và ân cần bảo tôi:
‘ Vào chỗ nhanh lên. Cả lớp đã bắt đầu mà không có em rồi ‘.
Tôi trèo qua ghế và ngồi vào bàn. Đến khi đó, khi đã bớt sợ, tôi mới nhận thấy thày giáo đang mặc chiếc áo khoác xanh, chiếc áo sơ mi xếp nếp, đội chiếc mũ thêu bằng lụa đen mà thầy không bao giờ mặc trừ những ngày thanh tra và những ngày trao giải thưởng. Ngoài ra trường hôm nay trông thật lạ và trang trọng. Nhưng điều ngạc nhiên nhất đối với tôi là, trên những chiếc ghế đen trước đây luôn luôn trống vắng, nhiều dân làng đang ngồi và cũng yên lặng như chúng tôi; ông già Hauser với chiếc mũ ba góc, ông thị trưởng cũ, bác đưa thư cũ, và vài người khác. Mọi người trông có vẻ buồn bã, ông Hauser mang theo một quyển sách vỡ lòng cũ kỹ, mép đã nhàu nát, ông mở rộng sách trên đầu gối và đặt đôi kính ngang trang sách.
Khi tôi phân vân chưa rõ mọi chuyện thì thày Hamel ngồi lên ghế, và vẫn với giọng nghiêm nghị, hiền lành như mọi ngày, thầy nói:
‘Các em thân mến, đây là bài học cuối cùng mà thầy dạy các em. Lệnh mới đến từ Berlin chỉ cho phép dạy tiếng Đức trong các trường ở Alsace và Lorraine. Thày giáo mới sẽ đến đây ngày mai. Đây là bài học tiếng Pháp cuối cùng của các em. Thầy mong các em sẽ chăm chú.’
Những lời này như làm tôi thấy như bị sét đánh! Những người tội nghiệp, đó chính là những gì người ta đã yết thị tại toà thị chính!
Bài học tiếng Pháp cuối cùng của tôi ! Tại sao, khi hầu như tôi không biết viết ! Tôi sẽ không bao giờ được học thêm gì nữa. Thế là phải dừng lại ở đây thôi sao ! Ôi, thật ân hận vì những lần không học bài đi tìm trứng chim hoặc đi trượt trên *** ! Đống sách của tôi, mà vừa một lát trước đây tôi còn thấy thật phiền nhiễu, thật khó để mang vác, rồi ngữ pháp, rồi câu chuyện về các thánh, nay trở thành những người bạn cũ mà tôi không thể từ bỏ được. Cả thầy Hamel nữa, cái ý nghĩ rằng thầy sắp đi xa, rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp thầy nữa, làm tôi quên hết tất cả về chiếc thước và tính cáu kỉnh của thầy.
Thật tội nghiệp thày ! Thầy đã diện bộ quần áo đẹp chủ nhật để dạy buổi học cuối cùng này, và tôi đã hiểu tại sao những người già trong làng lại đến đây ngồi, ở cuối căn phòng. Bởi vì họ cũng thấy buồn không được đến ngôi trường này nữa. Đó là cách họ cảm ơn vị thầy giáo đã phục vụ tận tuỵ suốt bốn mươi năm qua, và để tỏ lòng tôn kính với đất nước nay đã không còn là của họ.
Khi đang suy nghĩ về những điều này, tôi thấy mình bị gọi tên. Đến lượt tôi phải đọc thuộc lòng. Làm sao tôi có thể đọc đến hết cái quy tắc đáng sợ về phân từ ấy, rõ ràng, dõng dạc mà không phạm lỗi ? Tôi rối trí ngay từ những từ đầu tiên và đứng đó, tay nắm chặt bàn, tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu lên. Tôi nghe thấy thầy Hamel nói:
‘Thầy sẽ không mắng em đâu. Em bị phạt thế đủ rồi. Ngày nào chúng ta cũng tự nhủ : mình còn nhiều thời gian lắm, mai hãy học. Và em thấy cái gì đã đến rồi đấy. Đó là bất hạnh của vùng Alsace, vốn luôn hoãn việc học hành lại ngày mai. Và người ta có quyền nói: Gớm các ông giả vờ làm người Pháp nhưng lại chẳng biết đọc cũng không biết viết ngôn ngữ của các ông. Nhưng dù sao, tội nghiệp, không phải em là người có lỗi nhất. Tất cả chúng ta đều có nhiều điều đáng trách.’
‘Cha mẹ các em đã không quá lo lắng về chuyện học hành của các em. Họ thích các em làm việc ở nông trại hoặc nhà máy, như vậy có thể thêm được chút tiền. Còn thầy ư ? Thầy cũng đáng trách. Có phải thầy đã thường xuyên bắt các em tưới hoa thay vì dạy học không ? Khi thầy muốn đi câu cá, có phải thầy đã không ngại ngần cho các em nghỉ học không ?’
Rồi từ chuyện này sang chuyện khác, thầy Hamel tiếp tục nói chuyện về tiếng Pháp, rằng đó là ngôn ngữ đẹp nhất, rõ ràng nhất, logic nhất trên thế giới, rằng chúng tôi phải giữ gìn và không được quên nó, vì khi một dân tộc bị nô dịch, chừng nào họ còn giữ được tiếng nói là họ còn giữ được chiếc chìa khoá thoát khỏi ngục tù. Rồi thầy mở sách ngữ pháp và giảng bài. Tôi thấy rất ngạc nhiên vì mình hoàn toàn hiểu bài. Những gì thầy giảng thật dễ hiểu làm sao! Tôi nhận thấy mình chưa bao giờ nghe giảng chăm chú như vậy, và cũng chưa bao giờ thầy giảng nhiệt tình như thế. Có vẻ như người thầy tội nghiệp muốn truyền cho chúng tôi tất cả những gì thầy biết trước khi ra đi, và muốn đặt hết vào đầu chúng tôi chỉ trong chốc lát.
Sau bài học ngữ pháp, chúng tôi học viết. Hôm ấy thầy Hamel đã chuẩn bị cho chúng tôi những bản mẫu mới, trên đó có những chữ tròn trịa: France, Alsace, France, Alsace. Chúng trông như những lá cờ nhỏ phấp phới trong lớp học, treo trên những thanh trên bàn học của chúng tôi. Phải thấy là mọi người đều làm việc chăm chú ! Và yên lặng là sao ! Chỉ nghe thấy tiếng bút viết cọt kẹt trên giấy. Có lúc có mấy con bọ bay vào, nhưng không ai để ý đến chúng, kể cả những cậu nhỏ nhất đang chăm chú vạch những nét ngoằn ngoèo như thể đó là tiếng Pháp vậy.
Trên mái nhà bọn bồ câu khẽ cúc cu, và tôi tự nhủ:
‘Liệu họ có bắt cả những con bồ câu phải gáy bằng tiếng Đức không?’
Khi nào tôi ngẩng đầu lên khỏi trang vở cũng thấy thầy Hamel ngồi bất động trên ghế, đăm chiêu nhìn những thứ xung quạh, như thể thầy muốn khắc sâu vào đầu hình ảnh mọi vật trong cái phòng học bé nhỏ này. Thử nghĩ xem, suốt bốn mươi năm qua thầy đã ở chỗ này, với chiếc vườn ngoài cửa sổ và lớp học trước mặt, y như bây giờ. Chỉ có bàn ghế bị mòn đi cùng năm tháng, những cây óc chó trong vườn đã cao hơn, cây hoa bia mà thầy tự tay trồng đã chăng hoa quanh cửa sổ lên đến tận ngói. Hẳn thầy đau lòng biết bao khi bỏ lại tất cả những thứ này, khi nghe tiếng em gái thầy đi lại ở căn phòng phía trên gói ghém hành lý ! Vì họ phải đi khỏi đây mãi mãi vào ngày mai.
Dù vậy thầy vẫn có đủ can đảm để giảng tới tận bài cuối cùng. Sau giờ học viết chúng tôi học Lịch sử, và sau đó những em nhỏ hát ba, be bi, bo, bu. Dưới kia, cuối lớp học, ông già Hauser đã đeo kính vào, hai tay cầm cuốn sách vỡ lòng, cũng đang đánh vần cùng với chúng. Ông ấy cũng đang khóc, giọng run run vì xúc động. Nghe giọng ông ấy buồn cười quá mà chúng tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc. Tôi sẽ nhớ mãi bài học cuối cùng này!
Bỗng nhiên đồng hồ nhà thờ điểm mười hai giờ. Cùng lúc tiếng kèn trumpet của quân Phổ trở về sau cuộc tập luyện vọng lên dưới cửa sổ. Thầy Hamel đứng dậy, nhợt nhạt. Tôi chưa bao giờ thấy thầy cao như thế.
‘Các bạn của tôi’ thày nói, ‘tôi… tôi…’ nhưng một thứ gì đó đã làm thày nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Thầy quay lại bảng, lấy một mẩu phấn, tì bằng hết sức lực và viết thật to:
‘Vive la France’
Rồi thầy đứng đó, đầu tựa vào tường, tay ra hiệu cho chúng tôi, không nói một lời :
'Hết giờ rồi, mọi người về thôi'.

Đàn Bò Vào Thành Phố Next
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Wed Sep 09, 2015 9:53 am

Nguyen Bao Hoang K79.

Đàn Bò Vào Thành Phố.
Freedom is not free.......
Never has been, never will be!

Hỡi những bà mẹ Việt Nam!
Những bà mẹ,
đã chờ chồng, chờ con..... trên các nẻo đường của quê hương!
Những bà mẹ.....
Đã chờ chồng, chờ con.....
Ở đầu con phố...... cuối con thôn,
Đến khi nắng tắt, niềm tin cũng mất!
Rồi.....
Người trở về,
Trong bóng tối..................... trong cô đơn;
Và ngày, tháng......
Vẫn là mũi kim, châm vào những trái tim khô héo!
Ôi, người mẹ già bạc phước của tôi ơi!
Đứa con nhỏ, ngày nào người âu yếm trong nôi,
Nay cùng đoàn quân qua làng
Đã...
Không trở về thăm lại người mẹ già,
Vì....
Người được gọi là.......................
KẺ THÙ CỦA GIAI CẤP ĐẤU TRANH!
Hỡi trời xanh, trời xanh...
Tôi muốn hỏi một câu thật nhanh?
Có phải.....
Chiến tranh,
Đã làm cho trái tim con người chết..........?
Và làm cho lớp người trẻ................ trở nên tàn bạo và phi nhân?
?????????????????????????????????????????????
Sao trời xanh................. không nói?
Sao trời xanh................. im lặng???????????????????????

Chúng ta đi từ thuở hồng hoang, skip cái nắng ban mai của buổi bình minh... cùng nhau khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, chạy trốn cái trưa hè nóng bỏng...... rest ở buổi hoàng hôn...... rồi........... hàng hàng, lớp lớp.............. lũ chúng ta.............. Went straight to hell!
Nếu tao nói với lũ con tao, Jack and Jill, ngày mai chúng ta cùng nhau đi vào địa ngục các con nhé! Thì tao bet với tụi bay, chúng nó sẽ nói: OK, Daddy let me grab my iPad, but for how long? Bởi vì cái tu từ "đi vào địa ngục" này gần như meaningless, gần như............... không nói lên được một điều gì..... một cảm giác gì.....!
Went straight to hell...... hứa hẹn hơn; hứa hẹn một......... đau thương, một bất hạnh......................! Hứa hẹn, một................... Thriller................................... THRILLER NIGHT!

(MJ)
It's close to midnight and something evil's lurking in the dark
Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart
You try to scream but terror takes the sound before you make it
You start to freeze as horror looks you right between the eyes,
Một tháng trước khi cuộc chiến ở cái đất nước này chấm dứt, bộ mặt của Sài Gòn hình như đóng băng lại...! Những người sống thì đang tự đào hố chôn mình như những người chết, cố gắng sống sót qua những ngày cuối cùng của cuộc đời này! Những ngày mà........... không khí của Sài Gòn bắt đầu nghẹt thở......
Kền Kền và Chằn Tinh bắt đầu xuất hiện! Chúng ta bắt đầu cảm nhận được ... sự hiện hữu của Vampires và Lucifer đang slow dance ở góc nọ! Chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự hứa hẹn của......
"Anh, Anh Hứa Yêu Em Dài Lâu!"
....... Werewolves và Bạch Cốt Tinh đang múa cột ở góc kia............
"Em Hứa, Em Hứa Yêu Anh Đậm Sâu!"

Đâu đây, văng vẳng lại tiếng của Thriller beat:

You hear the door slam and realize there's nowhere left to run
You feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun
You close your eyes and hope that this is just imagination
But all the while you hear the creature creepin'up behind
You're out of time

Sâu bọ lên làm người đang lũ lượt vào thành phố! Xa xa, đã thấy... thấp thoáng bóng dáng, của những O du kíck...... dũng cảm kiên cường, mượn ánh trăng vàng................ quăng lựu đạn............................... giết dân!

Darkness falls across the land
The midnite hour is close at hand
Creatures crawl in search of blood
To terrorize y'awl's neighbourhood
And whosoever shall be found
Without the soul for getting down
Must stand and face the hounds of hell
And rot inside a corpse's shell
The foulest stench is in the air
The funk of forty thousand years
And grizzy ghouls from every tomb
Are closing in to seal your doom
And though you fight to stay alive
Your body starts to shiver
For no mere mortal can resist
The evil of the thriller

Và những Mite-Bites Creatures của chúng ta seeking blood in different ways, much much more chậm rãi và "Dài Lâu" hơn, much much more từ tốn và "Đậm Sâu" hơn..... dần theo năm tháng!

Khi thấy Hoàng Liên Sơn cao ngất trong trời xanh
Trong những chiều đẹp nắng.
Tôi tưởng...
Đó là hình ảnh của một sự ước mơ,
Một niền hy vọng,
Một sự vươn lên,
Dưới một trần gian đầy chật hẹp!

Ngọn núi....
Cao và thật cao
Trời....
Trong xanh và thật trong.
Tôi đã thấy cả ngọn núi và bầu trời
trong những này nắng đẹp!

Tôi sẽ đi bằng mọi cách để tới ngọn núi kia.
Dù cuộc đi có nghìn trùng cách trở
Những bước đi
Có thể..... là những bước chân,
Những bước đi....
Có thể...... là một sự suy tưởng của tâm hồn,
Hay là.... một ý tưởng phản lực!
Đó là hạnh phúc của tâm hồn tôi,
Đó là ước mơ của một con người mà suốt đời đeo đuổi!

Nhưng thời gian.... thời gian.............. và thời gian
Sẽ...... nhiệm màu hay là cay nghiệt?
Ngọn núi, thì bây giờ tôi không còn thấy
Tôi không thấy
Vì....
Mây mù đã phủ che,
Dông bão đã kéo tới!
Nhưng ngọn núi, thì tôi không bao giờ quên....
Không bao giờ quên,
Không bao giờ quên,
Không bao giờ quên!

Không bao giờ quên,
Như hồi còn nhỏ
Đứng dưới cây gạo Xanh....
Hoa gạo Đỏ.......
Nở................................... Trắng cả mùa Xuân!
Đàn chim én líu lo chuyền cành và tung cánh,
Đồng lúa vàng có một đàn cò trắng bay ngang.
Sự hạnh phúc của quê hương tôi...
Đơn sơ nhưng có thật,
Có thật, như ngọn núi ngang lưng trời.
Có thật, như sự quyến rủ và ngạo nghễ.... vẫn vươn lên bất tận!

Thời gian bây giờ là 65 năm
25 năm liên tiếp của tiếng bom và tiếng súng,
Và........ 40 năm của đáy tầng địa ngục!
Khởi đầu từ một mối hờn căm
Rồi...... đến bằng một con dao găm.
Khởi đầu từ một cuộc tấn công,
Rồi đến thêm...... những cuộc giết người tập thể!
Những bom đạn...
Những bom đạn................
Rồi lại,...................................... những bom đạn!
Những linh hồn....
Những linh hồn................
Rồi lại, những linh hồn......................................... đã ra đi rời bỏ thể xác!

Làng mạc thì không còn,
Thành thị cũng đổ nát!
Quê hương tôi đã trở thành một bãi đất hoang.
Ba thế hệ, đang lao đầu vào một cuộc chém giết!
Sự tồi tệ của thế giới có phải đang tồn tại ở nơi đây?
Hay sự bất công đang ngự trị?

Xin hãy đặt bàn tay lên giữa trái tim!
Xin hãy đặt bàn tay lên giữa trái tim!
Xin hãy soi một chút ánh sáng vào tâm hồn!
Xin hãy soi một chút ánh sáng vào tâm hồn!
Để thấy lương tri và lẽ phải cần được thắng!

40 năm trôi qua, tưởng chừng trong im lặng!
Chiến tranh....có thể.... sẽ còn lan ra!
Tiếng súng của 65 năm trước đã nổ
Nay........ có thể,........... Sẽ.......................... nổ ra nhiều hơn!
Khói lửa của 65 năm qua đã cháy!
Nay............. có thể,........... Sẽ................................... cháy ra lớn hơn.
Nhiều khi không nhìn thấy bạn bè............ cùng người yêu thương!
Nhiều khi..................... không nhìn thấy quê hương cùng làng xóm!
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Bài viết của Nguyễn Bảo Hoàng (K1979)

Postby admin » Sat Oct 17, 2015 1:53 pm

Đàn Bò Vào Thành Phố. (Cont) Nguyen Bao Hoang K79.

Hỡi những cụ già tóc đã bạc phơ,
Những cụ già,
Mắt đã lòa và thính giác không còn nghe thấy được!
Những cụ già.............
Đã nối chí tiền nhân!
Đã làm cách mạng,
Đã đi nghĩa quân!
Đã chống thực dân,
Nhưng.......... cũng đã nhiều lần
Thấy thủ cấp của bạn bè cùng đồng chí bị bêu lên giữa chợ!
Bây giờ, người còn trông thấy gì................ và nghe thấy gì?
Khi đất nước
Mãi mãi là hai miền ngăn cách!
Như Đức quốc thứ hai!
Như Cao Ly thứ hai!
Như sự đớn đau tận cùng,
Như sự nhục nhã,
Bi thương và bất hạnh,
Vẫn tăng lên gấp bội!

Kỷ niệm là một cái gì đó mong manh, dể tan vỡ theo thời gian; mà con người là loại động vật dễ quên đi những kỷ niệm nhất! Chúng ta dễ quên đi những ngày phải bỏ của, bỏ nhà cửa... bỏ quê hương, bỏ người thân yêu, bỏ làng xóm.... cứ leo lên tàu rồi đi... nhưng không biết đi đâu... làm gì! Chúng ta dễ quên đi những ngày bị cướp nhà, cướp tiền.... bị tống đi kinh tế mới, bị cải tạo, bị đánh tư sản.... chỉ vì chúng ta là người miền nam... là những người của mảnh đất giầu có... là những kẻ có học!
Những ngày của ngăn sông cách chợ, những ngày phải bó từng lạng thịt trong người.... những ngày của câm miệng khi bị những thằng chăn trâu, chăn bò, bọn cùng đinh của xã hội... hoạnh họe "đi đâu?" "làm gì?" "xin gì?".... những ngày phải sống chui nhủi như những con chó, trên con đường mưu cầu tự do cho bản thân!
Chúng ta... bây giờ mũ áo xênh xang về làng.... chúng ta bây giờ là những khúc ruột thừa của quê hương, dù là những khúc ruột chứa phân....! Chúng ta bây giờ là ông này, bà kia... Ông Bác Sĩ... Bà Chủ Tiệm Nail... Ngài Kỹ Sư.... Cô CEO or CFO! Chúng ta QUYẾT không phải là những anh rửa chén, em bưng phở, con bé đứng đường của những ngày nào đó.... hoặc hơn thế nữa, như dân Việt Canada của tao, ghét đứa nào... lấy tiền 100 đô bó cục 5000, CHỌI nó cho đến chết... chứ không thèm mướn sát thủ giết nó.... cái kiểu đó chỉ dành cho lũ con nhà nghèo... bọn nhà quê... chủ tiệm nail, vớ va vớ vẩn.... xứ Mỹ làm mà thôi!
Chúng ta bây giờ về già... lại chuẩn bị đem tiền về mua nhà quê hương... cho tụi "chăn trâu, chăn bò" LUỘC tiếp.... What can I say! Nhưng cá nhân tao........ đôi khi không quên được những kỷ niệm... những quá khứ! Đôi khi tao cố gắng quên.... đôi khi vẫn nằm mơ lại những ngày ngủ trên những cái đà ngang lầu hai, lầu ba, của những tòa nhà đang xây dở dang ở Xa Cảng Miền Tây... đôi khi vẫn tự hỏi mình sao không rớt dù chỉ cần xoay mình đi một chút! Kỷ niệm..... thật là lạ lùng!
OK, hôm nay tao muốn dắt tay tụi bay đi về với những kỷ niệm của chúng ta.... về một trong những kỷ niệm của tao... First Impression! Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên! Không biết first impression của tụi bay trong quá khứ như thế nào? Cái ngày mà tụi bay gặp "Chàng" hay "Nàng" của tụi bay như thế nào? Cái ngày mà tụi bay gặp một vật mà tụi bay fall in love ngay từ cái nhìn đầu tiên... this gotta be mine! Cái ngày đầu tiên mà tao viết cái commercial cho chiếc Nissan 300ZX!
In psychology, a first impression is the event when one person first encounters another person and forms a mental image of that person. Impression accuracy varies depending on the observer and the target (person, object, scene, etc.) being observed. First impressions are based on a wide range of characteristics: age, race, culture, language, gender, physical appearance, accent, posture, voice, number of people present, and time allowed to process. The first impressions individuals give to others could greatly influence how they are treated and viewed in many contexts of everyday life.
Và cái ngày đầu tiên đó, của tao.......
Cũng như tụi bay và những đứa trẻ khác ở tuổi 13, 14 của cái ngày 30/4, "Bị" sót lại của mảnh đất miền nam này; tao cũng hồ hởi và phấn khởi chạy ra đầu đường Lê Văn Duyện coi hình dáng của các "Anh" như thế nào? Có ba đầu, sáu tay như người lớn kể hay không? Tao muốn
Hoan hô anh giải phóng quân
Kính chào anh con người đẹp nhất
Lịch sử hôn anh, chàng trai chân đất
Sống hiên ngang bất khuất giữa trời
Như Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi
Một mũi giáo, một mũi chông cũng tiến công giặc Mỹ.
....... Nhưng rồi.............. cũng như những bà mẹ của những làng quê VN, tao trở về trong nỗi thất vọng...... nỗi đau thương! Và...... ngày tháng, vẫn là mũi kim châm vào trái tim nóng bỏng của tao..........
Không phải nổi thất vọng của............ Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì?
Không phải nỗi thất vọng của............ Trao Duyên Nhầm Tướng Cướp!
Càng không phải nỗi thất vọng của...................................... Thôi Rồi Cắc Ké Leo Cây!

Có một cái gì đó... không thể diễn tả được ở cái tuổi 13, 14 của tao về các anh... giả sử các anh xuất hiện trước mắt tao................... trong hình bóng những thằng Việt Cộng áo bà ba đen, quần xà lỏn, dép Lào như hồi Mậu Thân; khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi vì vượt ngàn ngàn cây số, tay run run ghì bá súng vì giết quá nhiều người.... thì tao lại có vẻ tin tưởng hơn; đây rồi... binh đoàn của chúng ta đánh khắp thiên hạ không địch thủ... đánh cho thằng có vũ khí nguyên tử phải xin thua... phải van xin... ký hiệp ước đầu hàng..... ĐÂY RỒI!
Với binh đoàn này........... Tao QUYẾT...... Tao QUYẾT..... không thèm mơ những giấc mơ cái kiểu con nít! Cái kiểu mơ thành người Quang Trung! Tao mơ một giấc mơ lớn hơn..... Tao mơ, với binh đoàn này..... kể từ đây.......... tao có thể đi ngang, đi ngửa ở trên cõi đời này... thằng nào, con nào dám có ý kiến, ý cò gì?
Tao thấy, con da trắng kia đẹp, đè nó ra hiếp dâm... Ai có ý kiến? Chồng nó? Bồ nó? Cha mẹ hay anh em nó? Cứ tống cổ hết tụi nó đi kinh tế mới, chẳng thằng nào dám ý kiến, ý cò gì nữa!
Thấy thằng da đen kia nhà cao cửa rộng... đánh tư sản nó! Có ý kiến không? Có hả?... Đổi tiền nó! Lấy đô la của nó rồi phát cho nó một đống giấy lộn để nó chùi đít.... mà cũng chẳng còn gì nữa để chùi!
Không giết tụi này! Tao xin thề tuyệt đối không giết tụi này! Tụi này sẽ là khúc ruột ngàn dặm của tao sau này.... Cứ để tụi nó đi vượt biên, làm đĩ điếm cho bọn tư bản dẫy chết.... sau này tụi nó già, mang tiền về mua nhà quê hương..... tao sẽ "luộc" tiếp! Và nếu tụi nó có xách mé hỏi... thì tao sẽ rõ ràng và lớn tiếng trả lời với cái tụi mọi rợ trắng lẫn đen này: Có, ở xứ tao "Cà Rem" chạy đầy đường! Đừng hỏi đểu tao nhá!

Tao thấy một cái gì đó, ở các anh...................... không thật! Hoàn toàn không thấy bóng dáng các anh trong.....
Mái đầu xanh, bụi tóc viễn phương,
Chặc tay súng tôi mơ về Nguyễn Huệ!

Không thấy trong
Tây tiến đoàn binh không mọc tóc

Không,
................ Quân xanh màu lá, dữ oai hùm.

Không,
.......................... Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Càng không
................................................................Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm!

Tao cũng muốn như chị Thanh Thúy, nức nở nói những lời yêu đương với các anh:
Em không còn yêu ai, nếu em không còn yêu anh!
Em không còn yêu ai, dẫu khi duyên mình mong manh!
Em không còn yêu ai, nếu khi vô tình tên anh đã ghi ... ghi vào, ghi vào bia xanh!

Hay như chị Khánh Ly
Phút luyến thương, em chắp hai tay lên nguyện cầu
Mộng ước quê hương thôi hận sầu, ta mãi gần nhau.

Nhưng không..... Không hề!............. Không có thể! Hay là tại vì tình yêu........... là những con đường đi qua khổ đau, là những con đường............ đi đến vực sâu.......... cho nên, bước chân phải liều! Hay cũng tại là... khi đã yêu.... là đi qua khổ đau..... là đi đến vực sâu......... có là bao nhiêu! Có Là Bao Nhiêu? Bao nhiêu là bao nhiêu? Năm năm........ Mười năm? Một trăm năm............ Một vạn năm? Sao nghe muôn đời Bidong! Sao nghe buồn lâu bi đát....... quá!
Tao lại thấy các anh bóng loáng quá! Hay là....... tại các anh đánh Mỹ bằng giáo, bằng chông... các anh bắn B52 bằng ná, bằng bamboo.....? Đằng vân giá vũ vượt Trường Sơn, qua Hạ Lào....? Độn thổ qua Huế, Bình Long, An Lộc....Vượt hàng trăm cây số trên Quốc Lộ Máu với máu người thành sông, xương chất đầy đồng......như chỗ không người? Cho nên, dù rằng các anh vượt bao nẻo sơn khê.... nhưng áo treillis của các anh không bạc mầu phong sương.... không vương mùi thuốc súng!
tao thấy............ các anh Phony làm sao đó!
Tao lại thấy cái vẻ nhấc nhác của các anh make in Cholon làm sao đó! Tao cảm nhận với binh đoàn này... đánh với quân đội Thái Lan cũng không xong.... chứ đừng nói là đánh Trung Cộng, tụi nó xếp hàng đứng đái cũng chết chứ không cần đánh! Có một cái gì đó giả dối... không thật trong các anh!
Đường vào tình yêu... có trăm lần vui... có vạn lần buồn
Đôi khi nhầm lỡ... đánh mất... ân tình cũ
Có đau chỉ thế... tiếc thương chỉ thế
Khi hai mơ ước... không chung cùng... vui lối về
Mình vào đời nhau... lúc môi còn non... tuổi mộng vừa tròn
Hương thơm làn tóc... nước mắt... chưa lần... khóc
Đến Nay Thì Đã... Đắng Cay Nhiều Quá
Thơ Ngây Đi Mất... Trong Bước Buồn... Giờ Mới Hay!

Tao thấy các anh....................
......................................................Mày Râu Nhẵn Nhụi, Áo Quần Bảnh Bao quá!
Và các cảm nhận này lại đưa tao tới một vấn đề khác, nằm trong một chủ đề khác!

Gọi người yêu dưới trăng vàng
Một trời tang tóc vô vàng
Ngày anh come
Trời đất tang hoang.... quốc gia lầm than!
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm


Return to Diễn Đàn Liên Khóa

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron