Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:14 pm

Tui là Nhật, học sinh lớp 12A5 niên khóa 84-85 do cô Minh dạy Anh văn chủ nhiệm. Thủa còn thơ ngày hai buổi đến trường Bắc Hải (buổi đi học, buổi đi đá banh) :D . Lên lớp 10 chuyển sang trường Nguyễn Du chỉ còn một buổi đến trường (nữa buổi đi học, nữa buổi cúp học lại đi đá banh) :lol: . Bạn bè thời đó cũng nhiều và cũng lắm những kỷ niệm vui buồn. Nhớ lần đá banh độ đánh nhau vì không chịu chung độ đã đến tai thầy Vinh làm cả hai đội từ ông bầu cho đến tiền đạo, trung vệ, hậu vệ, thủ môn đều bị nằm dài trên bàn lãnh hai thiết bản vào mông và phải viết cam kết là không bao giờ được đá độ làm mất đi sự trong sáng của môn thể thao này :D . Thế nhưng "Biết bao lần, em đã hứa. Hứa cho nhiều, rồi lại quên" nên chứng nào vẫn tật nấy, chỉ có điều là chung độ đàng hoàng để khỏi xích mích :wink: .

Nay thấy mấy anh chị khóa trên lập được một cái phố rùm cho từng niên khóa rất ư là hay nên tui pót vô đây hi vọng tìm lại được những người bạn cũ để thăm hỏi nhau và giúp nhau tìm lại thêm những người bạn đã mất liên lạc từ dạo đó. Mong nhận được sự h̀ôi âm từ tất cả các bạn ḥoc c̀ung trường Bắc Hải hay Nguyễn Du để cho phố rùm này luôn nhộn nhịp.

Tên đầy đủ của tui là Trần Hồng Nhật. Qua Mỹ viết theo tiếng Mỹ là Nhat Tran. Tụi Mỹ có thằng đọc ba chớp ba nháng là Nat Tan làm cho lòng tui cũng... tan nát. :cry: . Giờ vô đây lấy nick này để dễ bề....tâm sự :D
Last edited by NatTan on Tue May 10, 2011 11:35 am, edited 2 times in total.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:15 pm

Viết bài gần hai tháng trời mà vẫn không tìm thêm được một người bạn cũ nào. Có anh MítViệt tham gia nhưng anh chẳng tiết lộ danh tính hoặc cho biết có liên hệ dây mơ rễ má gì với khóa 85 này không. Hy vọng sẽ có thêm XoàiViệt, MậnViệt, ỔiXáLịViệt tham gia vào cho thêm đậm đà màu sắc quê hương :wink: .

Vậy là chẳng ai biết mình. Thế mà cứ lầm tưởng là hồi đi học ai cũng biết Nhật “lùn” đen thui như mọi này (hồi xưa ở trong xóm bị mấy anh lớn cho một cái nick là “Nhật mọi”). Thôi để mang chuyện cũ ra kề may ra các bạn sẽ nhớ mình là ai.

Còn nhớ năm 82, ngày đầu tiên được bước vào trường Nguyễn Du với cảm giác lạ lẫm vì cái gì cũng mới. Trường mới, thầy cô mới, bạn bè thì cũng nửa cũ nửa mới (năm đó có trường Trần Phú, trường Tô Hiến Thành và trường Hồng Bàng chuyển vào). Mình được xếp vào lớp 10F với một nửa là dân cựu học sinh Trần Phú và một nửa là cựu học sinh Tô Hiến Thành. Các học sinh được cho vào lớp để chờ thầy cô chủ nhiệm vào nhận lớp. Người giáo viên bước vào lớp mình là người mình đã được nghe tiếng từ những anh chị khóa trước, một người nổi tiếng rất nghiêm khắc với đám học sinh, đó chính là thầy Đinh Hữu Quyến với biệt danh là Lê Nin (hy vọng thầy không vào đây đọc :? ). Sau phần tự giới thiệu, thầy mới cho biết rằng cô chủ nhiệm lớp hôm nay bận không vào được nên thầy phải dạy thế. Nghe xong cả lớp mặt đứa nào cũng giãn ra và thở phào nhẹ nhõm.

Thầy mới hỏi cả lớp rằng trong này có ai đã từng làm lớp trưởng chưa? Đợi một hồi không thấy ai trả lời thì đám học sinh Trần Phú bắt đầu lao nhao “Nhật đứng lên đi”. Thế là mình đành phải đứng lên. Có những tiếng cười khúc khích từ bên phía học sinh Tô Hiến Thành. Mình biết là tụi nó nghĩ rằng: “Bộ bên trường TP hết người rồi sao để cái thằng bé choắt đen thui này làm lớp trưởng chứ”. Mình nhủ thầm trong bụng:”Tụi mày cười đi, chẳng may ông mà được làm lớp trưởng nữa thì...ngộ sẽ páo chù” ...hehe. Thầy Quyến chắc nghĩ thằng này tuy người bé nhưng chí khí chắc cũng cao hơn thước mốt mới dám đứng lên nên quyết định cho mình làm lớp trưởng cho chính phủ lâm thời chờ khi nào cô chủ nhiệm chính thức vào quyết định.

Đến đây không biết các bạn có nhớ ra thằng lớp trưởng 10F? Nếu chưa chắc phải hẹn hồi sau kể tiếp. :wink:
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:16 pm

Đọc bài viết của NatTan cứ phải cười thầm mãi khi hình dung ra một cậu bé đen thui lui, cao... thước mốt (câu này là của chính tác giả à nghe), nghịch giàn trời.

NatTan kể tiếp đi cho nghe ké với.
Tuổi học trò có nhiều kỷ niệm rất dễ thương phải không?

Nguyentumy

Xin thưa với chị Tu My là đen thui và cao thước mốt thì hơi đúng thôi. Đó là em khiêm tốn tự hạ mình chứ thật ra lúc đó tệ lắm cũng thước ba giác chưa kể đôi sa-bô 5 phân. Nghịch giàng trời cũng không đúng vì hồi đó làm lớp trưởng phải sắm mặt “gương mẫu” chứ, chỉ dám nghịch ngầm thôi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10F năm đó là một cô giáo mà tính tình của cô đúng như cái tên mà bố mẹ cô đã đặt cho cô: Ngô Thị Ngọt. Cô dạy môn Sinh Vật rất hay. Sinh Vật vốn không phải là môn mình thích (bây giờ cũng chưa rõ có môn học nào mình thích không) nhưng đến giờ cô mình lúc nào cũng học hành rất nghiêm chỉnh. Có lẽ một phần vì cô...đẹp :) . Cô rất hiền, luôn dịu dàng với cái đám mà chỉ thua quỉ và ma này. Không biết cô đã bao nhiêu lần bị ban giám hiệu nhắc nhở vì cái đám học sinh mà cô chủ nhiệm. Mình may mắn được cô làm chủ nhiệm hai năm lớp 10F và 11F. Sau này khi đã ra trường, mình có ghé thăm cô vài lần vào dịp Tết hay 20 tháng 11. Sau đó vì bận rộn công việc nên không có dịp thăm cô cho đến khi qua Mỹ. Nghe nói cô cũng đã đi xuất ngoại nhưng mình chẳng biết tin tức gì của cô cả. Chẳng biết cô còn nhớ thằng học trò này không.

Chắc cô nghĩ thầy Quyến đã chọn thì không lầm người :wink: nên cô vẫn cho mình làm lớp trưởng chính thức, và đó là một điều không may cho đám phó thường dân. Nói chơi chứ khi đã đắc cử rồi thì mình trở nên rộng lượng chẳng thèm “páo chù” đứa nào thậm chí còn bao che cho những hành vi quậy phá nữa (sẽ kể sau). Phải vậy tụi nó mới nể chứ...hehe.

Làm lớp trưởng lúc đó có cái thích là được ngồi bàn chót mặt dù bé con, còn phải điểm danh và lau bảng thì chán chết. Mình nói với cô là em phải ngồi bàn cuối để luôn nắm tình hình trong lớp. Thế là cô đồng ý nhất trí. Ngồi bàn chót thì tránh được sự chiếu cố của các thầy cô. Gặp những thầy cô mà chỉ ngồi trên bàn giáo viên giảng bài thì mình có thể tà tà làm một giấc....hehe. Hồi đó mỗi bàn ngồi bốn đứa, bàn mình là bàn cuối nên chỉ còn hai tên: mình và Lê Hồ Như Ngọc. Chắc có người sẽ nghĩ ngay rằng thằng này sướng nhé, được ngồi riêng bàn cuối với một em. Xin thưa ngay rằng Như Ngọc là đực rựa chăm phần chăm. Thế mới đau. Mình và Ngọc thay phiên nhau thằng này ngủ thì thằng kia canh để còn đánh thức bạn dậy khi cần. Vì bàn chỉ có hai thằng nên đôi khi một thằng có thể nằm dài ra ghế mà ngủ. Ngọc sau này nghỉ học sớm để đi học xây dựng làm ngủ một mình cũng mất sướng.
Last edited by NatTan on Tue Dec 13, 2011 11:31 am, edited 2 times in total.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:16 pm

Lần mà mình bao che cho hành vi quậy phá của chúng bạn là Tết năm lớp 10. Đó là ngày học cuối cùng trước khi các học sinh được nghỉ Tết. Trong lúc sắp hàng trước khi vào lớp, thầy hiệu phó kỷ luật Hồ Sơn (đám học sinh hay gọi là “Hồ Sơn Thần Chết” nhại theo bộ phim “Hồ Sơ Thần Chết” của một nước “XHCN anh em” nào đó đang chiếu trên TV lúc bấy giờ) thông báo trên loa về việc tuyệt đối cấm đốt pháo trong trường. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật nặng. Nhưng đáng lẽ thầy nên thông báo một vài ngày trước, chứ hôm nay tụi nó đã trang bị tận răng rồi thì khó mà biểu nó dừng.

Lớp mình năm đó lại học ở tầng hai ngay trên văn phòng của Ban Giám Hiệu. Chuông ra chơi vừa nổi lên thì một loạt pháo đủ cở đã được ném xuống ngay trước cửa văn phòng Ban Giám Hiệu. Nghĩ lại thì thấy mấy tay quậy lớp mình đúng là điếc không sợ....pháo, đã dám đốt pháo trong trường lại còn quăng xuống ngay trước cửa phòng Ban Giám Hiệu. Thầy Hồ Sơn nghe pháo nổ chạy ngay ra nhìn lên lầu thì tụi nó chạy vào lớp và quăng thêm một lọat pháo qua cửa sổ xuống nhà để xe phía sau. Thầy không thấy được thằng nào ném pháo xuống nhưng biết ngay là nó được ném xuống từ lớp 10F. Thầy bèn vào dùng loa cho mời lớp trưởng 10F xuống làm việc với thầy. Thầy bảo rằng em ghi lại tên những bạn đã đốt pháo cho thầy. Mình mới trả lời là thưa thầy lúc mấy bạn đốt pháo em đang ngồi trong lớp ôn bài nên không biết là ai đốt.

Thật ra là lúc đó mình đứng cạnh tụi nó, suýt chút nữa cũng xin một viên ném xuống rồi...hehe. Thằng nào đốt pháo đại, pháo tiểu hay pháo chuột, ném đi đâu nhắm mắt lại cũng nhớ vanh vách nhưng không lẽ lại khai tuốt tuồn tuột ra. Tụi nó mà biết mình khai, tụi nó cho một trận thì hết ăn Tết chứ chẳng chơi. Trả lời em đang ôn bài là chắc ăn vì không lẽ thằng bé nó siêng thế lại la nó, chứ gần Tết mà còn đi ôn bài thì chắc thằng này hâm nặng. Thế nhưng thầy cũng không chịu thua bắt mình phải bằng mọi cách “điều tra” xem ai đã đốt pháo. Mình cũng vâng vâng dạ dạ rồi đi về lớp “điều tra”. Nghe nói thầy Sơn là công an chuyển ngành nên thầy ứng xử cũng rất “hình sự”.

Một giờ sau mình xuống gặp thầy và trả lời: em hỏi cả lớp bạn nào đốt pháo thì giơ tay lên, nhưng chẳng ai giơ tay. Thầy Sơn chắc nghĩ thằng này thuộc loại ngu lâu khó đào tạo đây. Hỏi thế mà tụi nó nhận thì thầy chỉ cần bắc loa hỏi một câu là tụi nó sẽ sắp hàng răm rắp đi xuống cho thầy xử tội. Thầy bắt mình phải điều tra cho bằng được, không ra là mình phải chịu trách nhiệm cho cả lớp. Đấy, số phận của lớp trưởng đôi khi cũng éo le đâu kém gì nàng Kiều. Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha, còn mình suýt chút nửa phải bán mình chuộc...lớp :lol: . Cuối cùng thì mình đợi hết giờ học và lẳng lặng chuồn cửa sau ra về. Ăn Tết xong thì thầy trò cùng vui quá nên quên hết chuyện năm cũ.
Last edited by NatTan on Thu May 10, 2012 7:03 am, edited 3 times in total.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:17 pm

Hi Nhat!

Co nho Bui Le Khoa khong? TOi nghe cac ban noi Nhat vao Bach Khoa xay dung sau khi tot nghiep roi mat tich luon! Di Meo nam nao vay? Co hay ve VN khong? Co dip ve nho oi cac ban 12A3 hop nhe! Qua ben do co lien lac voi Kim Ha khong? Neu co tin Kim Ha nho share cho minh ti it xai do nghe.

Thanks!

Heeeeeey Khoa,

Nhớ Khoa Bùi chứ. Hình như từ hồi ra khỏi trường ND tao với mày không có dịp gặp lại nhau hả. Nhưng nói thiệt mày đừng buồn nghe, tao nhớ em gái mày nhiều hơn nhớ mày...hehe. "Trúc xinh Trúc đứng dưới sình cũng xinh" giờ này chắc chồng con đề huề rồi hả? Còn ở VN không hay là đi xuất ngoại rồi?

Tao biết thế nào mày cũng hỏi thăm Kim Hà...haha. "Tình nhỏ làm sao quên" hả? Xui cho mày là tao cũng tìm cách liên lạc lại với Kim Hà nhưng chưa được. Biết đâu bữa nào Kim Hà lạc bước vô đây thì vui. Chỉ biết hồi đó Kim Hà qua Canada ở Quebéc, có thư từ qua lại vài lần. Sau đó tao hết tiền mua tem nên đứt dây chuông từ dạo đó luôn :( .

Thông tin mày nghe về tao chỉ đúng được một nữa. Email kể chuyện mày cho tao nghe đi (n_h_tran@yahoo.com), rồi tao sẽ kể cho mày nghe chính xác vở "Đời Ông Lựu (đạn)" :P Kể tao nghe mày còn liên lạc được với bạn bè cũ nào nữa.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:19 pm

Vậy là cuối cùng cũng tìm lại được thêm một người bạn cũ hơn 20 năm chưa gặp lại nhờ phố rùm này. Giờ viết tiếp hy vọng tìm được thêm những người bạn xưa.

Có lẽ tụi lớp mình quậy quá nhà trường chịu không xiết (do có thằng lớp trưởng bết quá chỉ lo phá chứ không lo giử trật tự) nên lên năm 12 lớp 11F bị giải thể và được chia thành 8 nhóm nhập vào các lớp kia. Sau khi nghe thông báo trên vào ngày tựu trường của năm 12, cả lớp mình đứa nào cũng ngồi... “im lặng thở dài”, có mấy cô còn ngồi khóc thút thít. Học chung với nhau được hai năm rồi, quậy phá hợp rơ thế kia mà giờ này mỗi thằng một ngã thì cũng đáng buồn lắm chứ. Mình và một vài bạn được chuyển sang lớp 12A5 (đang A,B,C,D,E,F… tự nhiên được chuyển sang A1,A2,A3,…chắc Ban Giám Hiệu định làm một bước cải cách giáo dục đây). :wink:

Không biết hên hay xui nhưng số mình luôn được xếp vào những lớp với nhiều dân quậy hoặc nhiều Lưu Ban, Lưu Bị (Lưu Bị chỉ có một nhưng Lưu Ban thì....đông như quân Nguyên). Lớp 12A5 cũng không ngoại lệ, trước đó chỉ quậy thua lớp 11F. Giờ lớp 11F bị giải thể rồi thì nay lớp 12A5 đang từ á hậu chuyển ngay thành hoa hậu :lol: . Sau này gặp lại bạn cùng trường kẻ này kể hồi xưa mình học lớp chuyên Văn, kẻ kia chuyên Toán, còn mình chỉ biết khoe hồi xưa học lớp chuyên “quậy”. Chán.

Cô chủ nhiệm 12A5 năm đó chính là cô Nguyễn Thị Minh, giáo viên dạy Anh Văn rất giỏi của trường. Thời đó môn Anh Văn cũng thuộc loại môn học xa xỉ vì ít có chổ để ứng dụng. Tiếng Nga có vẻ thời thượng hơn vì được Liên Xô viện trợ cho một lô sách. Vì vậy mà việc học tiếng Anh của các bạn trong lớp cũng chểnh mảng hơn mấy môn khác. Trong những giờ của cô Minh, cô hay chỉ từng người đứng lên đọc những đoạn văn trong sách. Lúc đó, những thằng bị chỉ thì đứng lên rặn từng chữ với vẽ mặt đau khổ chẳng khác gì lúc rặn...cái kia, những thằng còn lại thì cứ bấm bụng cười vì không hiểu thằng kia nó đang đọc tiếng Lào hay tiếng Miên. Học hành thì thế chứ đến khi văn nghệ văn gừng thì thằng nào cũng đòi hát tiếng Anh cơ. Thời đó ABBA rất nổi tiếng nên anh nào cũng nghêu ngao nhạc ABBA. Có một tay chuyên môn gào “sầm-mơ nai xì-ti ồ ô ô...gấu-òn..” (Summer Night City) hay “gìm-mi gìm-mi...mía ghim, gìm-mi gìm-mi...nhấp nhô...” (Gimme Gimme Gimme) nghe rất ư là prồ-phét-sân-nồ y như là...ABBỐN. Kinh.

Lớp 12A5 năm đó có một cô lớp trưởng rất xinh chắc nhiều người còn nhớ, đó là Nguyễn Nhăn Hừ...xí lộn...là Nguyễn Như Hằng chứ. Chắc hồi xưa mình có số lãnh đạo hay sao mà mới chân ướt chân ráo qua lớp người ta đã được cô Minh phong ngay cho chức lớp phó cho một cô lớp trưởng xinh xắn. Có lẽ chưa bao giờ bị giáng chức mà mình lại cảm thấy vui như thế. Lớp phó thì chỉ là một cái danh thôi (lỡ lớp trưởng có chết thì lên thay :lol: ) chứ chẳng phải làm gì cả, chỉ ngồi nhìn lớp trưởng cười cười chờ coi lớp trưởng có cần việc gì nặng nhọc thì vờ nhảy ra làm “anh hùng cứu mỹ nhân”. Thế mà Hằng nhìn thấy mặt mình cứ cười cười lại tưởng thằng này không bình thường nên lơ lơ chẳng thấy nhờ vả gì sất. Đau.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby Builekhoa » Mon Dec 15, 2008 8:20 pm

Hi Nhat,

Rat vui nhan duoc tin ban su hon 20 nam bat vo am tinh!

Bay gio ban moi :"Tu thu truoc binh minh nhe" Thuong tham em gai cua minh ma khong dam len tieng!!! Toi nghiep ghe! Nhung co le ban dung khong toi lo tai tren em gai tao dau!!! That dang tiec! Truc bay gio cung dang o My va co ba mat con roi (di nam 1999).

Khoa o gan nha Pham Hung Khanh cung hoc lop 12A5 cua may do!
(Khanh la ban hoc cua tao tu cap mot den het cap hai). COn nho hai chi em sinh doi Oanh & Yen choi chung voi Thuy My & Nga khong? Toi hien dang la lang gieng cua hai co ban nay da 8 nam roi do!

Qua do co lien lac voi Ngo Thuy My khong? My moi lan ve la ghe qua Oanh & Yen do! Nhat qua ben khong biet co lien lac voi Nguyen Minh Quang (Qaang den truoc nha o gan nga ba Nguyen Tri Phuong- To Hien Thanh)? CO thong tin gi cua Quang nho share cho minh!

Cong viec cua ban luc nay ra sao? Bao nhieu dua con roi? Cong viec chac cung on dinh chu ha?

Thoi vai dong tham hoi, hen gap lai sau nhe!


BLK
Builekhoa
 
Posts: 2
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:45 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:22 pm

Lâu rồi gặp lại thằng bạn nó lại bảo mình là "bặt vô âm tính" không biết có ý gì đây. Mình "dương tính" rõ mười mươi mà nó bảo thế là thế lào. Thôi kệ, không bận tâm nữa, kể tiếp chuyện "thời thơ ấu gian khổ" cho vui. :wink:

Rồi một sự kiện xảy ra làm thay đổi bước đường “công danh” của mình. Lần đó là giờ Vật Lý của thầy Cao Huy Tấn. Hình như trước khi thầy vào lớp Như Hằng mãi lo ăn quà (nếu có nhớ sai thì đính chính dùm nghe Hằng) hay sao đó mà quên lau bảng. Thầy vào thấy cái bảng dơ hầy bèn kêu lớp trưởng lên mắng cho một trận và đòi cách chức luôn cả Như Hằng nữa. Không hiểu sao hôm đó thầy lại nóng tính thế. Thầy nói là làm nên thầy đề nghị với cô Minh là phải bầu lại lớp trưởng. Cô Minh cũng nể thầy nên kêu mình với Hằng lên nói rằng thôi đến giờ thầy Tấn thì Nhật làm lớp trưởng, còn những giờ khác thì Hằng vẫn tiếp tục làm. Và thế là mình được lên làm “đồng” lớp trưởng với Hằng. Có lẽ trong lịch sử chỉ có duy nhất một lớp có hai lớp trưởng.

Từ khi được lên làm đồng lớp trưởng mình cũng thay đổi hẳn. Việc lau bảng, điểm danh thì...vẫn để Hằng làm, còn cái gì liên quan đến quyền lợi thì vỗ ngực nhắc nhở rằng mình cũng là “đồng” lớp trưởng nè nghe. Cái hư danh nó mạnh thế đó. Nó đã làm mình trở thành ích kỷ, nhưng nó cũng đã làm mình...“lòng chợt từ bi bất ngờ” (như chuyện không thèm “páo chù” đã kể trên). Giá như hồi đó đối xử tử tế hơn với Hằng thì biết đâu “tình củm” của Hằng dành cho mình đã khác, Hằng hỉ? Thôi hỉ, nhắc chi chuyện cũ cho thêm đau lòng cò con hỉ :lol:

Nhắc đến thầy Tấn lại chợt nhớ đến một chuyện cũng vui vui. Năm 12 mình có học chung với Ngô Tấn Lực. Lực là học trò cưng của thầy Tấn vì trước đó Lực có đại diện trường mình đi thi Thực Hành Vật Lý cấp quận hay thành phố gì đó và có đoạt giải. Năm 12 là năm thi nên ai cũng đi học thêm cả. Mình cũng thế. Học thêm thì học trước chương trình trong trường, cho nên bài kiểm tra trong trường thằng nào cũng điểm cao vì đã học qua rồi chứ chẳng phải giỏi giang gì. Thầy Tấn lại nghĩ chắc thằng này học cũng được đây nên kêu mình và Lực đi học lớp “bồi dưỡng” của thầy để đi thi giỏi Lý. Mình nghe là sợ rồi vì bài tập trong trường mà ra lạ một chút còn ngọng líu lo chứ nói chi là mấy cái đề thi rắc rối mưu mẹo của thi giỏi Lý. Nhưng thầy bảo thì phải vâng chứ đâu dám cãi, chỉ có điều hay trốn lớp “bồi dưỡng” với hy vọng thầy chán không gọi đi thi nữa.

Nhưng cuối cùng mình vẫn tình nguyện đi thi giỏi Lý vì một lý do vô cùng...phàm tục. Đó là hai ổ bánh mì thịt. Thầy nói ngày đi thi mỗi em sẽ được “tẩm bổ” hai ổ bánh mì thịt. Thế là dù biết sẽ không làm nên trò trống gì nhưng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hồi đó hai ổ bánh mì thịt là niềm mơ ước của biết bao...con ruồi (giờ mà có ai đem hai ổ bánh mì thịt nguội Lee ra dụ mình đi thi cái gì chắc mình cũng đi chứ nói chi hồi còn thiếu thốn đó). Hôm đi thi mỗi đứa lại được phát hai ổ bánh mì thơm phức khi bước vào phòng thi mới chết thằng bé không chứ. Ngồi làm bài mà nước miếng chảy tèm lem ra giấy thì có làm trúng thầy cô cũng chẳng chấm nổi. Đề thi năm đó hình như cho năm bài làm trong vòng ba tiếng. Mình đọc xong cái đề thì bụng bảo dạ: thôi rồi Lượm ơi, hôm nay Lượm có thông minh đột xuất thì làm được...nữa bài là hết chất xám. Ngồi nhìn hai ổ bánh mì thì chịu không nổi, mà ra sớm quá sợ người ta biết mình dốt. Lúc đó nội tâm bị giằng xé không khác gì lúc chị Dậu quyết định bán con bán chó để...đi tị nạn theo diện người Hoa . Mình ráng ngồi cho hết một giờ rồi nhìn sang Lực nháy mắt ra hiệu “thôi, mày ở lại may mắn nhé, tao đi theo tiếng gọi của...lòng tao đây” :lol: . Thế là nộp bài ra ngoài tìm một gốc cây và chén sạch cả hai ổ. Lần đó mình không được giải gì đã đành, Lực cũng không may mắn hơn. Nếu có giải ai ăn bánh mì xong trước chắc không thoát khỏi tay mình.
Last edited by NatTan on Tue Dec 13, 2011 11:48 am, edited 1 time in total.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby tta » Mon Dec 15, 2008 8:26 pm

Hey Nattan, nghe ke lai "chuyen thoi tho au" cua ban minh ma ngac nhien ghe :roll: Sao nao gio tui khong biet may chuyen "tham cung bi su" nay ta? :shock: Thoi thi ban minh rang ke them nhieu nhieu nghe, biet dau se co nhieu "nan nhan" chay vo man thit cho "TanNat" coi long luon :wink:
tta
 
Posts: 4
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:48 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:27 pm

Hi Thu,

Nào giờ không biết là tại không thèm "để ý" tới anh lớp trưởng của mình thôi :wink: , chứ mấy chuyện này mà thâm cung bí sử gì. Khi nào mà N kể tới chuyện thâm cung bí sử thì Thu không phải chỉ ngạc nhiên thôi mà còn phải toát mồ hôi hột chứ chẳng chơi :lol: .

Mà nè, N kể chuyện cũ đâu có đụng chạm tới ai đâu mà sao Thu lại dùng chữ "nạn nhân", rồi lại hăm dọa có ai "mần thịt" tui nữa? Đã "lỡ mang tiếng ở trong trời đất rồi" thì giờ N xin tuyên bố "nạn nhân" đầu tiên không ai khác hơn chính là người đã đổ oan cho Thị Mầu này :evil: . Hãy đợi đấy.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby tta » Mon Dec 15, 2008 8:28 pm

Troi dat! Chua tiet lo "tham cung bi su" ma T. da toat mo hoi lanh roi, khong biet that hu se ra sao day?
Noi gi thi noi thi minh cung phai rang kiem nhieu nhieu "nan nhan" nhe. :wink:
tta
 
Posts: 4
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:48 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:29 pm

Nhắc tới bánh mì thịt tự nhiên lại nhớ đến một trò nghịch ngợm khác, nhưng trò này chỉ liên quan đến thịt chứ không có bánh mì. Hồi đó cô Minh hay la là “tụi bây bộ hết chuyện chơi rồi hả” ngẫm lại thấy đúng quá. Toàn là nghịch những chuyện vớ vẩn nhưng lại thấy rất vui. Và đây là một trong những trò vớ vẩn đó.

Năm đó nhà thằng Nhã bán bánh mì thịt nên ngày nào đi học nó cũng có đem theo một ổ. Giờ ra chơi nó thường đem ra ăn và hay vất đi những miếng thịt mỡ trong trong được nhuộm màu cam. Thế là cả bọn nảy ra một trò mới: xin thằng Nhã mấy miếng mỡ đó rồi tìm xem thằng nào để quên tập trên bàn lúc ra chơi, mở cuốn tập ra ép miếng mỡ vào đó xong đập một cái bẹp xem mỡ sẽ thấm qua bao nhiêu trang giấy. Thằng nào làm mỡ thấm qua càng nhiều trang thì càng được bạn bè thán phục. Chỉ chơi thế mà vui lắm mặc dù đó là niềm vui trên sự đau khổ của những thằng tập vở bị lấm lem dầu mỡ. Các bạn gái thì thích chơi ép hoa ép bướm vào vở mình, còn những thằng đực rựa chỉ thích chơi ép dầu ép mỡ vào vở...người khác :lol: . Rồi một lần có một anh chàng thuộc loại vở sạch chữ...không được đẹp lắm vô tình để quên vở trên bàn, thế là chàng ta phát cáu khi phát hiện ra vở của mình nhìn...trong suốt từ trước ra sau. Anh chàng bắt đầu chửi nhặng xị lên và đòi đánh đứa nào dám chơi xỏ anh ta mặc dù trước đó luôn cười hể hả khi thấy vở thằng khác bị y như thế. Từ đó trò này cũng bị dẹp luôn để tránh lủng củng nội bộ :wink:.

Một trò nghịch ngợm khác mà không ai học 10F, 11F, và 12A5 có thể quên được là trò đem tên bố mẹ ra gọi thay cho tên cúng cơm. Con trai thì được gọi bằng tên bố, còn con gái thì gọi bằng tên mẹ. Đúng là hết chuyện chơi. Các cụ hồi đó ở nhà chắc nhảy mủi liên tục nhưng không biết tại sao. Hồi đó thầy cô hay đọc bài cho chép, cứ hễ trúng tên bố mẹ của bất cứ đứa nào trong lớp là cả lớp nhao nhao hỏi đi hỏi lại làm như không nghe rõ từ đó. Khi thầy cô nhấn mạnh lại từ đó một cách chậm rãi thì cả lớp lại phá ra cười. Thầy cô chẳng hiểu ất giáp gì tưởng cái đám này bị chạm hết rồi. Cô chủ nhiệm thì biết ngay vì cô có lý lịch của từng đứa mà. Cô la hoài nhưng chứng nào vẫn tật nấy. Nhớ thằng Hưng đá banh rất hay luôn bị gọi theo tên ba nó là ông Tới. Cứ mỗi lần gặp nó là cả bọn cất tiếng hát “Ai đã từng đi lui đi tới đi lui đi tới đi lui đi hoài không tới” theo bài “Tiểu đoàn 307”. Hoặc như thằng Nhân hay được gọi là ông Nghĩa cũng được đưa vào “Bình Ngô Đại Cáo” để mà chọc . Gặp mặt nó là cả bọn cùng ngâm nga câu “Từng nghe: Việc con cha cốt ở yên dân...”. Chơi nhau mà cũng nho lắm, biết đem cả nhạc và văn vào cho thêm phần thi vị :lol:. Cứ thế gọi quen miệng đến nỗi sau này ra trường gặp lại nhau chỉ nhớ tên bố nó mà quên bén mất tên thật của nó. Có một lần cả đám đến nhà thằng Hồng Anh con thầy Thành chơi. Lúc gọi cửa thì thầy Thành ra mở. Một đứa buộc miệng nói: “Chào thầy ạ, có Thành ở nhà không thầy?”. Thầy Thành đứng ngớ ra vì mình đang đứng đây mà nó còn hỏi Thành nào nữa. Cả đám sực nhớ ra vội xin lỗi là dạ tụi em kiếm Hồng Anh cơ.

Còn một trò vớ vẩn nữa mà chắc các cô, đặc biệt là các cô học năm dưới ghét cay ghét đắng là trò tụ tập ở đầu cầu thang để réo tên bất cứ một cô nào mà chẳng may bọn này biết tên. Lớp 12A5 năm đó học trên tầng ba dãy nhà bên phải ngay cầu thang đi lên. Cầu thang đi lên của dãy nhà bên trái cũng nằm sát một bên nên tụ tập ở đầu cầu thang này thì sẽ quan sát được tất cả mọi người lên xuống trên hai cầu thang. Thế là cả bọn tìm được một cái băng ghế gãy, lấy cái chân ghế làm chân chống, còn cái cây gác chân làm súng như một khẩu đại liên. Đến giờ ra chơi, cả bọn vác khẩu “đại liên” ra góc cầu thang và chờ xem có nạn nhân nào xuất hiện. Đợi lúc nạn nhân đi đến cầu thang và không để ý thì réo tên nạn nhân để nạn nhân ngó sang. Lúc đó một thằng sẽ ôm khẩu “đại liên” và xả một tràng súng...miệng vào nạn nhân. Nhiều cô đột ngột quá tưởng là có cái gì bắn ra thật nên bỏ chạy, thế là được một trận cười. Nhiều cô lại nhìn với một ánh mắt thương hại giống như nhìn những trò hề vô duyên làm cả bọn chưng hửng. Trò này kéo dài không lâu vì các cô biết hết nên chẳng giật mình nữa. Nhưng sau đó cả bọn bảo nhau là sau này có quen cô nào học lớp dưới thì chớ có bao giờ khai rằng anh hồi đó học 12A5 nếu không muốn bị mời ra khỏi cửa vì phạm tội “thô bỉ với phụ nữ trong quá khứ”. :lol:
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Những người bạn

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:30 pm

Có vài người bạn nói với mình rằng đọc xong những chuyện mình kể về thời đi học làm họ nhớ lại những kỷ niệm của một thời hồn nhiên áo trắng, những chuyện ngày xưa bỗng trở về như mới xảy ra ngày hôm qua và cũng muốn viết lại cho mọi người cùng đọc. Mình nghe cũng mừng lắm vì rồi đây phố rùm khóa 85 sẽ nhộn nhịp hơn, chứ thú thiệt “độc diễn” hoài cũng hết biết viết cái gì. Kỷ niệm tuổi học trò thì ai cũng có và cũng dễ dàng chia sẻ với mọi người vì ai cũng đã trải qua tuổi này rồi. Viết ra những kỷ niệm ngày xưa là một điều thú vị, đọc những kỷ niệm xưa còn thú vị hơn vì nó sẽ gợi lại những ký ức mà tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa.

Giờ sẽ kể về kỷ niệm với những người bạn từng học chung với mình. Có người mình đã liên lạc lại được sau hơn 20 năm rời trường, có người vẫn không biết đã đi đâu, về đâu. Biết đâu viết ra trên mạng nhện này có kẻ bị ngứa tai chạy vào đây thì lại tìm được nhau không chừng. Nhớ người nào kể người nấy mong là các bạn đừng nghĩ tui kẻ trọng người khinh nghe. Bạn bè thì ai mình cũng khinh như nhau...ý lộn...trọng như nhau hết :P

Khoa có nhắc đến một người bạn đã xuất ngoại năm lớp 11 là Đào Thị Kim Hà. Mình học chung với Kim Hà từ năm lớp 9 đến năm lớp 11 thì Hà cùng gia đình đi Canada. Hà không thuộc loại đẹp nổi tiếng trong trường nhưng nhìn rất dễ có cảm tình, có nét gì đó cao sang quí phái (chắc hồi đó cũng làm Khoa “chết trong lòng một...đống” hả Khoa?). Tính tình Hà rất điềm đạm, ít thấy khi nào Hà quá vui hay quá buồn. Hồi năm lớp chín có một tay học chung lớp thích Hà lắm. Tay này ở gần nhà mình nên cũng hay tâm sự với mình về chuyện này. Mỗi lần đến nhà Hà chơi, hắn hay rủ mình đi theo chắc để hỗ trợ về tinh thần. Mình đi theo riết một hồi rồi đâm ra...“nghiện” Hà luôn lúc nào không hay...hehehe. Anh bạn kia đúng là nuôi ong tay áo. Tình cảm lúc đó vô cùng trong sáng chứ không hề lởn vởn những ý nghĩ “đen tối” như sau lớn này :wink:. Thích vậy thôi chứ không hề nghĩ đến chuyện “tỉnh tò” (sợ lại bị "tẻn tò"). Vào lớp có dịp nói chuyện với nhau vài câu, lâu lâu nhìn trộm một cái và bắt gặp ánh mắt phía bên kia nhìn lại là vui rồi. Cũng chẳng biết Kim Hà có thích mình hay không, chỉ biết là cô nàng đối xử với mình rất tử tế. Kim Hà qua Canada có viết thư về cho mình vài lần, mình cũng ráng nhịn ăn sáng để dành tiền viết thư trả lời cho Hà (thời đó gửi thư ra nước ngoài mắc lắm). Nhưng cũng chỉ ráng được đôi lần sau đó chịu hết nổi nên nghĩ thôi thà rằng mình phụ người, còn hơn mình phụ...cái bao tử. Thế là đứt dây chuông từ dạo đó. Giờ mà gặp lại chắc sẽ mời Hà đi...ăn sáng để tạ lỗi.

Năm lớp 11 có ngồi cùng bàn với Quang Trung. Trung học rất giỏi, lại trắng trẻo cao ráo đẹp trai nên được nhiều cô trong trường để ý. Hồi đó hay lân la chơi với Trung để có cớ nói chuyện với các cô bạn thích đến nói chuyện với Trung. Thế nhưng các cô chỉ lo thao thao với Trung chứ chẳng ai buồn nhìn tới cái thằng bên cạnh Trung. Giờ nghĩ lại thấy đúng là tuổi trẻ mông muội. Hai cái hình ảnh tương phản thế kia thì bảo sao mấy cô thèm nói chuyện với mình cơ chứ. Lẽ ra mình nên kiếm một thằng đen hơn và lùn hơn thì mình mới nổi bật lên. Nhưng nếu có tìm ra một thằng như vậy thật thì may ra có Thị Nở mới buồn đến nói chuyện :oops:. Trung đi vượt biên giữa năm 11, có viết thư về cho các bạn khi còn ở đảo. Giờ thì không biết ở đâu. Trung có đọc được những dòng này thì nhớ liên lạc với mình.

Mình có một cô bạn học chung suốt từ năm lớp 6 đến lớp 8, sau đó lại học chung năm 12 nhưng suốt thời gian đó chắc hai đứa chỉ nói với nhau được...hai câu. Hồi đi học cô nàng thuộc loại “Người Việt thầm lặng” vô cùng ít nói, còn mình cũng thuộc loại trầm tính, ít nói, hay cười (xin đừng liên tưởng đến những người thường trú trong Chợ Quán) nên nói với nhau được hai câu là cũng khá rồi. Nhà cô nàng cũng ở gần nhà mình, cách nhau khoảng... mười mấy “cái dậu mùng tơi xanh rờn” nên mình...chẳng bao giờ “qua chơi thăm nàng” cả :P . Bẳng đi mười mấy năm trời tình cờ liên lạc lại được với nhau ở bên này thì...lạy chúa, cô nàng bây giờ liếng thoắng như để bù lại toàn bộ cái thời gian còn đi học, cộng thêm cái thời gian mất liên lạc rồi...lũy thừa cho số tuổi nữa. Nói một cách chính xác thì không những bù thôi mà cô ta còn định kiếm chút lời hay sao đó :lol: . Tới giờ mình cũng vẫn còn thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra với nhỏ này mà nhỏ thay đổi dữ vậy. Khỏi nói tên thì chắc mọi người biết đó là ai rồi. Viết cái này là để rửa cho nỗi oan Thị Mầu đây...hehehe.
Last edited by NatTan on Thu May 07, 2009 2:24 pm, edited 1 time in total.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Những người bạn tiếp theo

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:31 pm

Ngược lại với tính cách của “Người Việt thầm lặng” trên là một cô bạn liếng thoắng non-stop từ quá khứ đến hiện tại, và có thể nói một cách tự tin rằng cho đến tương lai chắc cũng sẽ y như thế. Người mà chỉ cần bước tới cổng trường là dù bạn ở bất cứ xó xỉnh nào trong trường cũng sẽ nghe tiếng. Chắc các bạn đoán ra được mình đang nói về ai rồi. Đó chính là Ngô Thụy My (chọc chút đừng giận nghe My, Nhật chỉ nói...90% sự thật thôi :P ). My gọi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bằng ông. Gọi bằng ông là vì lịch sự thôi chứ chẳng có bà con họ hàng gì cả :lol:̉. My học chung với mình từ lớp 9 đến lớp 12 và là một trong số ít những người bạn gái mà mình “dám” nói chuyện một cách thoải mái. Hồi đó vì lúc nào cũng mang mặc cảm là “người Việt xấu xí” nên chẳng mấy khi dám nói chuyện với mấy cô, nhất là mấy cô đẹp. Tính tình của My cũng xuề xòa nên mình và My nói chuyện rất tự nhiên.

Hồi đi học My cũng thuộc loại nghịch ngợm. Nhớ năm lớp chín giờ Chính Trị của cô Hồng, cô hỏi cả lớp là các em cho cô biết trong tháng 12 có ngày nào quan trọng? Mình thừa biết là cô muốn nói đến ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập quân đội nhân dân để dẫn vào bài học hôm đó, liền hăm hở giơ tay xin trả lời. Khi cô gọi mình đứng lên trả lời, mình nói ngay rằng tháng 12 có ngày rất quan trọng là ngày Noel 25 tháng 12. Cả lớp phá ra cười. Mình nói với một vẻ mặt vô cùng thật thà đến nỗi cô Hồng nghĩ là thằng này chắc bị khờ thôi nên chỉ nói là các em lớn rồi nên suy nghĩ chín chắn hơn và cho ngồi xuống. Đến lượt nhỏ My giơ tay và được cô gọi, nhỏ đứng lên và nói thưa cô, ngày quan trọng trong tháng 12 là ngày Chúa sinh ra đời 24 tháng 12. Cô Hồng lúc đó nổi giận chuyển từ cô Hồng thành cô Tím (mặt) và bỏ không thèm dạy tiết đó nữa. Sau đó My phải xin lỗi cô rồi cô mới chịu dạy lại lớp mình. Từ đó không thấy cô hỏi những câu tương tự vậy nữa nên tụi mình cũng hết có dịp chọc cô.

Một cô bạn học nữa cũng chơi với nhau rất thoải mái là Hoàng Oanh (chị em song sinh với Hoàng Yến). Oanh tính tình cũng thích nghịch ngợm nên chơi với Oanh vui lắm. Hồi đó mỗi lần đi cắm trại xa bằng xe đạp thì sướng nhất là được chở Oanh. Sướng là vì nếu đạp mệt thì Oanh sẳn sàng ngồi đàng sau thò hai chân ra đằng trước đạp phụ, hoặc là mỗi đứa một chân theo kiều “hợp tác xã” đều OK hết đối với Oanh. Chứ còn phải chở một “yểu điệu thục nữ” thì dù có lên mười cái dốc đạp xì khói ra từ...mọi chổ cũng chẳng có “thục nữ” nào đạp giúp. Oanh rất xinh gái và lí lắc trong lớp nên cũng gây được sự chú ý của mấy thầy trẻ. Có lần cả lớp phát hiện ra một ông thầy toán trẻ lúc giảng bài hay nhìn Oanh cười cười nên xúm lại chọc Oanh làm nhỏ mắc cỡ. Gặp giờ thầy cô khác nhỏ đâu có bao giờ ngồi yên, nhưng cứ đến giờ thầy đó là mặt nhỏ đỏ lên và cúi gằm xuống không dám nhìn lên bảng đầy vẻ thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn, nhìn thương vô cùng :wink: .

Một người bạn khác mà mỗi lần nhớ đến hắn là lại nhớ đến những câu chuyện Tàu mà hắn hay kể cho mình nghe từ hồi lớp 7, lớp 8 gì đó. Hồi đó nhìn những tập truyện như “Tam Quốc Chí”, “Thủy Hử”, “Đông Chu Liệt Quốc”,...là mình ngán ngẫm trước độ dày của những tập truyện này. Thế mà hắn không những đọc hết hàng loạt bộ truyện như vậy mà còn nhớ vanh vách tên từng nhân vật (kể cả 108 anh hùng Lương Sơn Bạc), từng loại vũ khí mà các nhân vật sử dụng. Lúc đó tụi mình chỉ mới chừng 13, 14 tuổi mà hắn có trí nhớ siêu thế. Hắn có một lối kể truyện rất lôi cuốn đến nỗi cả bọn há hốc miệng ngồi nghe mà ruồi có bay vào cũng không buồn...nhổ ra, nuốt luôn vào để tránh cắt ngang câu chuyện. Hồi đó những giờ ra chơi mà không chơi rượt bắt là cả bọn bu quanh hắn đòi kể chuyện. Hắn cũng rất nhiệt tình chẳng bao giờ từ chối cả. Còn nhớ lần hắn kể cho mình nghe truyện “Bí Mật Mộ Tào Tháo” và “Quật Mồ Khổng Minh” với những tình tiết hết sức hồi hộp, mình mê đến độ bỏ ngủ trưa chạy sang nhà hắn mỗi ngày để nghe cho hết. Sau này lớn hơn một chút có dịp đọc lại những bộ truyện này thì thấy không hay bằng hắn kể. Hắn đây chính là Ngụy Sơn Tùng, học chung với mình suốt từ cấp một đến cấp hai. Mình biết Tùng hiện đang ở OC và định bụng sẽ liên lạc lại với hắn, nhưng cuộc sống bận rộn đã làm mình cứ hẹn lần hẹn lửa cho tới bây giờ. Đành để một dịp nào sang OC gặp mặt hắn luôn cho tiện vậy.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:32 pm

Có một số bạn hứa với mình là sẽ lên phố rùm này viết bài góp mặt, nhưng rồi thì mình tiếp tục đơn ca bài “tôi ơi đừng tuyệt vọng” còn các bạn lại đồng ca “bài không tên cuối cùng”. Thôi đành phải ráng viết tiếp để giữ không khí cho cái room này vậy. Biết đâu lại "có tin vui giữa giờ tuyệt vọng" thì sao?

Có một điều mà mãi sau này khi gặp lại các bạn gái học cùng trường năm xưa mình mới được biết. Mười cô thì hết...mười một cô nói rằng hồi đi học mình lúc nào nhìn cũng đạo mạo nghiêm trang như ông già, có cô còn nói mình kiêu ngạo nữa chứ. Tất nhiên là tất cả những cô này hồi đó không phải là bạn, chỉ học chung thôi. Lúc đầu nghe một người nói thì không tin, sau gặp cô nào cũng lặp lại cái điệp khúc quen thuộc này nên chợt nhận ra là có một sự hiểu lầm vô cùng đáng tiếc và đáng...thương đây. Thử hỏi một thằng lùn tịt và đen thui, học hành nhìn lên thì thấy Quang Trung, Nguyễn Huệ, nhìn xuống thấy...Lưu Ban, Lưu Bị thì lấy cái gì để kiêu đây? Còn giống ông già là vì hồi nhỏ mình xanh xao nên mẹ mình dú mình vào khí đá thành ra hơi bị chín héo, thế thôi. Các bạn trai thì không hề có một ai nói như vậy hết. Thế mới đau. Nếu sự việc xảy ra ngược lại thì thời thơ ấu gian khổ chắc cũng bớt gian khổ phần nào với những cô bạn gái xinh xắn bên cạnh...hehehe. Nghĩ lại thì có lẽ tại mặc cảm tự ti nên mặc dù thích các bạn nữ (có thằng nào mà không thế) nhưng không dám nói chuyện sợ không ai thèm nói với mình. Cuối cùng lại bị mang tiếng khó chịu. Cái này đúng là nỗi oan thị Kính đây. Đấy, giờ đã thanh minh thanh nga đầy đủ rồi thì nếu có gặp lại nhau nhớ tay bắt mặt mừng, “hất”, “hiếc” loạn xị lên cho thân ái rồi xem coi có còn khó chịu không nhé. :wink:

Thôi giờ sẽ kể chuyện của mình để các bạn bớt hiểu lầm về mình vậy.

Năm 12 là năm mình có nhiều chuyển biến trong suy nghĩ. Có lẽ lúc đó đã khá lớn nên nhận thức cũng chín chắn hơn. Sau nhiều đêm thao thức suy nghĩ thì mình quyết định từ nay sẽ thôi không nghịch ngầm trong lớp nữa mà chuyển sang...nghịch công khai :lol: . Lúc đó chợt bừng tỉnh giống như vừa tìm được chân lý, chợt nhận ra rằng năm cuối rồi mà không nghịch cho đã thì chẳng còn dịp nào để mà nghịch nữa. Đến lúc đó mới cảm thấy hối tiếc sao hồi xưa mình “hiền” quá. Giá mà nhận thức được sớm hơn thì giờ đã có nhiều kỷ niệm để kể hơn.

Thế là việc học của mình đã rẽ sang một hướng khác sau những đêm không ngủ “định mệnh” đó. Cái sự học của mình lúc đó như một “con thuyền không bến”....ý lộn...“con thuyền ngược nước” mà chẳng có ai chống chèo để mặc cho nó cuốn theo dòng nước. Năm đó mình định bụng là sẽ thi khối A (Toán, Lý, Hóa) nên chỉ lo học ba môn này. Tập vở lúc đó chỉ cần bốn cuốn, ba cuốn cho Toán, Lý, Hóa và một cuốn cho...tất cả các môn còn lại. Tập vở gọn nhẹ vậy để có cúp cua thì vác cặp chạy cho lẹ chứ cồng kềnh chạy chậm dễ bị bắt. À quên, mình cũng có riêng một cuốn vở cho môn In-lít nữa chứ vì năm đó thi tốt nghiệp có môn In-lít (nói vậy để lỡ cô Minh có đọc thì thấy thằng bé này nó cũng chịu học môn cô đàng hoàng đây). :wink:

Chắc thầy cô cũng biết chuyện mấy đứa học sinh chỉ lo học các môn thi nên bất ngờ một hôm cô giáo dạy môn Sinh Vật (mình không thể nhớ được tên cô, hình như chủ nhiệm lớp 12A6) đòi kiểm tra vở môn Sinh Vật xem tụi học sinh có chép bài không. Mình ngồi lặng người vì đâu có vở Sinh Vật đâu, phen này thì “O tròn như quả trứng gà” chắc cú. Nhưng trong cái khó nó ló cái khôn, lúc cô đang kiểm tra mấy đứa ngồi bàn trên thì mình lẻn ra cửa chạy qua lớp A6 mượn vở Sinh Vật của Hữu Nghĩa (mình biết tay này chép bài đầy đủ lắm) rồi lẻn về thay cái bảng tên trên cuốn vở thành tên mình. Thế là thoát nạn lần đó. Lần thứ hai cô kiểm tra vở mình cũng yên trí làm y như lần trước rồi rung đùi ngồi chờ. Nhưng lần này cô hỏi ngay: “em mượn vở của ai đây?” Mình biết là cô đã biết hết nên thành thật khai báo để được chính phủ khoan hồng. Thì ra lúc cô xét vở bên A6 cô đã bí mật đánh dấu vào những cuốn vở của tụi nó rồi. Cô đã đoán trước được những trò ma mãnh của đám học sinh nghịch ngợm này. Thế là lần đó lãnh đủ hai quả trứng ngỗng. Thật đúng là người...gian mắc nạn. :cry:

Rồi đến môn Văn. Học về văn thơ thì mình cũng thích, nhưng bắt làm bài viết thì đúng là một cực hình. Chỉ cần viết đầy một tờ đôi có chừa lề mà mình viết cả tuần không xong. Năm đó cô Lệ dạy văn và cô bắt viết bảy tám bài gì đó. Mình viết không kịp nên thiếu mất hai bài. Gần cuối năm thì cô Minh kêu lên hỏi: “Em học hành gì mà điểm trung bình toàn năm môn Văn dưới 5 điểm coi chừng không được đi thi tốt nghiệp.” Mình nghe cũng sợ nhưng cô ơi, em biết làm sao khi lực bất tòng tâm? Vài bữa sau cô lại kêu lên nói là cô đã nói chuyện với cô Lệ và cô Lệ đồng ý cho em viết lại những bài thiếu để cô chấm lại. Thế là phải ngồi bóp nhăn cả trán (tới giờ vẫn còn nhăn) viết cho được hai bài, mỗi bài dài đúng một tờ giấy đôi. Cô Lệ thương tình cho mỗi bài năm điểm, thế là không phải lo không được đi thi tốt nghiệp nữa. Mình rất biết ơn cô Minh và cô Lệ. Nếu hai cô mà không quan tâm giúp đỡ biết đâu giờ này mình vẫn chưa tốt nghiệp và chắc đang đứng bán bánh mì thịt ở đâu đó rồi. Mà cũng chưa chắc bán được bánh mì thịt, vì nếu bán chắc sẽ ăn cụt luôn cả vốn chứ chẳng chơi. :lol:

Kể chuyện học văn thì không thể không kể chuyện học văn năm lớp 10, vì mình đã được một phút “tỏa sáng” trên vòm trời văn học của lớp 10F và ngay sau đó bị tắt một cái phụp như bóng đèn đứt tim. Năm đó cô Nga dạy văn lớp mình. Bài viết đầu tiên cô bắt làm là làm một bài bình luận về một tác phẩm văn học nào đó mình cũng chẳng nhớ nữa. Có lẽ năm đầu tiên vào trường Nguyễn Du nên được cụ Nguyễn Du đãi hay sao mà bài viết đó cô Nga cho mình 8 điểm và đem ra đọc trước lớp. Cổ nhân có nói: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” quả đúng chi lạ. Cô vừa đọc vừa phân tích bài viết của mình. Mình ngồi dưới nghe mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngạc nhiên là vì những điều cô phân tích chưa từng xuất hiện trong cái đầu chỉ có chất đen và chất trắng khi mà mình ngồi viết cái bài đó. Nhưng không lẽ lại đứng lên nói rằng: “Thưa cô, em nào có nghĩ được như thế đâu?”. Thôi thì đành ngồi vờ làm mặt khiêm tốn nhưng kỳ thực trong bụng nhoẻn một nụ cười tự mãn. Bài viết tiếp đó được 6 điểm, bài sau nữa được 5 và đứng ở mức 5 cho đến cuối năm học. Mình biết là cô đã nhận ra được thực “tài” của mình, nhưng vì lỡ đưa thằng bé lên mây rồi, không nỡ để cho nó rơi tự do có thể nó bị sốc làm điều gì dại dột thì phiền. Thôi thì nó viết gì cứ cho nó 5 điểm là yên chuyện. Năm đó là năm duy nhất mình không phải bận tâm vì điểm môn Văn. Lên năm 11 mình dồn sức vào viết bài văn đầu tiên với hy vọng lịch sử lập lại, nhưng cụ Nguyễn Du chắc cũng chán mình nên mưu sự không thành.

Đó là chuyện đi học. Giờ tới chuyện cúp học. Năm đó cả khối phải làm đơn thi đại học, và bọn mình dựa vào đó để cúp cua một cánh “hợp pháp”. Cứ vài bữa là lại xin cô chạy lên Ban Tuyển Sinh khi thì mua đơn, khi thì bổ túc hồ sơ, nộp hình,...v..v nhưng thật ra là chạy ra bàn billard ở BB7. Hồi đó mới biết chơi billard thành ra mê lắm, rảnh ra là có mặt ở bàn billard. Lúc đó buổi sáng đi học trên trường, trưa về ăn cơm xong là đi học luyện thi. Đến chừng ba bốn giờ chiều chạy về BB7 thì lúc nào cũng thấy đầy đủ anh hào ở đó. So cơ với nhau cho đến giờ cơm tối thì tan hàng. Ngày nào cũng thế. Hồi đó thi đại học mà hỏi về kỹ thuật billard như “tam băng”, “tứ băng”, “cúp băng”, “kẹp nách”, “cu lê”,...chắc lớp mình đậu đến 99%.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby tta » Mon Dec 15, 2008 8:33 pm

Nhẳc tới "Người Việt thầm lặng" thì mới nói nghe. Quả thật là cô nàng thường hay "lặng lẽ đi về" thật đấy, nhưng có ai biết cho nỗi lòng của cô ta. Thuở nhỏ, cô nàng cũng xông xáo lắm, nhưng khổ nổi, quá thật thà, ai nói gì cũng nghĩ là thật. Thời trước, chắc ai ai cũng nhớ là bọn học trò hay ghép đôi để chọc phá. Có 1 lần, cô nàng bị ghép đôi với anh chàng cùng lớp. Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng cô nàng cho rằng bọn học trò hiểu lầm cô ta thích anh chàng nọ nên mới ghép đôi. Thế là cô nàng không thèm nói chuyện cũng như ngó tới anh chàng kia, cho dù chỉ là 1 cái nhìn thân thiện. Nhưng sự đời thật trớ trêu, đã nghèo còn gặp cái eo. Tránh bị ghép đôi với anh chàng kia, thì lại có anh chàng khác thế vào. Rồi anh chàng này cũng bị “tẩy chay”, mặc dù anh ta không có lỗi chi. Cứ thế, lịch sử tái diễn. Tới đây, chắc hẳn các bạn cũng đoán biết là tại sao cô nàng lại ít nói đến thế, có phải không?
tta
 
Posts: 4
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:48 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:34 pm

Đọc tâm sự của “Người Việt thầm lặng” mà cảm thấy “sót sa” quá. Chỉ vì một trò đùa trẻ con mà làm cô nàng “lặng lẽ đi về” suốt cả một thời tuổi trẻ. Mình thì ngược lại, cứ mong được ghép đôi để thấy rằng mình hiện hữu nhưng chẳng ai buồn ghép với mình làm mình cũng bị “choét” * một thời gian dài nhưng chưa đến nỗi trở thành “Người Việt thầm lặng tập 2” :lol:. May mà cuối cùng thì cô nàng cũng nhận ra được đó chỉ là trò đùa chứ không giờ chắc vẫn “gặm một mối căm hờn trong cũi sắt” quá :P. Hỏi nhỏ chứ đến khi nào thì lịch sử hết tái diễn hả T? Ngay sau khi tốt nghiệp hay nó đeo đuổi T cho đến khi gặp "anh ấy"? :wink:

* Choét = Stress dịch theo tiếng Hán
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby tta » Mon Dec 15, 2008 8:35 pm

Cái phố rùm này là nơi thảo luận hay là nơi gỡ rối tơ lòng thòng của chủ nhà đây? Câu hỏi đó hơi đi sâu vào chuyện riêng à nhe, không có liên quan gì đến thời học sinh chúng mình thì phải? Tuy nhiên, nếu NátTan théc méc, tức là bà con cũng théc méc. Thôi thì để mình kể tiếp phần cuốí của câu chuyện nghe. Thời học sinh thơ ngây cũng đã qua thì cũng là lúc cô nàng phải đương đầu với cuộc sống thực tế. Và không biết từ lúc nào, cô ta đã nhận ra rằng, cuộc sống và con người không đơn giản như mình nghĩ. Từ đó, cô nàng đã thay đổi thái độ. Với bản tính khôi hài sẵn có, cô ta đã làm cho mọi người, nhất là mấy anh chàng giống như NátTan vậy đó, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật ra, cũng chẳng có gì là lạ, bạn cũ lâu ngày gặp lại, dĩ nhiên là có nhiều chuyện để mà hàn huyên cũng như thăm hỏi rồi, huống chi, cô nàng đã bị “ấm ức” bao lâu nay. Vả lại, những “nạn nhân” ngày xưa chắc cũng không hiểu tại sao mình lại bị “ngược đãi” như vậy, cho nên cô nàng muốn “đền bù” để không cảm thấy “tội lỗi”. :P
tta
 
Posts: 4
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:48 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:37 pm

Theo N nghĩ thì phố rùm này là nơi để các cựu HS ND liên lạc lại với nhau, nhắc lại những kỷ niệm xưa để nhớ lại một thời “oanh liệt”, giải tỏa những sự hiểu lầm đáng tiếc, những hành vi đầy bí ẩn trong quá khứ, vân vân và vân vân. Túm lại là nhớ chuyện gì nói chuyện nấy. Chứ đây đâu phải là chổ họp chi bộ Đảng đâu mà “thảo luận”? Nếu ai có nhu cầu gỡ rối tơ lòng...thòng thì mình cũng ráng giúp đỡ hết mình. Hồi xưa cũng có quen biết chị Hạnh Dung nên chắc cũng biết chút đỉnh về “Tâm lý bạn gái...không còn trẻ” :wink: .

Hỏi vài câu hơi riêng tư để gài T viết kể chuyện tiếp mà chưa chi T đã nói là “kể tiếp phần cuối câu chuyện” rồi. Hồi xưa học viết văn là phải có mở bài, thân bài rồi mới đến kết luận. Chứ như T chỉ mới thấy mở bài đã chuyển sang kết luận rồi, còn thân bài đâu??? Không lẽ chỉ trong một khoảng khắc đang ngây thơ như “con nai vàng ngơ ngác” bỗng “đạp lên...cái gì khô” chăng :lol: ? Viết tiếp thân bài cho bà con đọc với T ơi.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Re: Than chao cac cuu chien binh khoa 84-85

Postby NatTan » Mon Dec 15, 2008 8:37 pm

Chào các bạn,

Mãi đến hôm nay mới có dịp lên phố rùm để thông báo cho bà con biết là mình vẫn còn đây, chưa bị bão Ike cuốn đi. Kỳ này tuy biết là bão khá mạnh nhưng vẫn hy vọng là phút cuối nó chuyển hướng giống Rita ba năm trước, nên không thèm di tản. Hậu quả là một đêm mất ngủ nằm hồi hộp không biết nhà mình sẽ bay vào lúc nào. May mắn thay thiệt hại không nhiều. Có một cái cây bật gốc đổ vào nhà, nhưng may là cây...ớt nên chẳng hề hấn gì :lol: . Một khúc hàng rào có dậu mùng tơi xanh rờn bị gió thổi ngã chổng cẳng lên trời. Giờ không có giậu mùng tơi ngăn cách nữa thì thế nào cũng phải sang chơi thăm nàng hàng xóm. Có một cái thích là hãng bị mất điện cả tuần nên tự nhiên được một tuần vacation sau cơn bão.

Có hai người bạn cùng lớp ở Houston là Vĩnh Hào và Kim Tuấn cũng không bị thiệt hại nhiều. Hào thì di tản lên Dallas, còn Tuấn thì ở nhà cố thủ. Nghe nói nhà Tuấn không bị thiệt hại gì cả, chỉ bị mất một cái quần xà lỏn phơi sau nhà quên lấy vô. Hình như cái quần bay lên mắc vào cột anten của cell phone làm mất sóng cả một vùng :lol: . Thật là một sai lầm nghiêm trọng. Lần sau mà nghe bão vào chắc phải gọi điện báo cho Tuấn rút quần vào cất cho kỹ.

Báo cáo hết.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Những năm cấp một

Postby NatTan » Wed Mar 04, 2009 3:05 pm

Lâu nay phố rùm này giống chùa Bà Đanh quá hen. Thôi để viết tiếp coi có thành chùa bà Đá không :mrgreen:

Những kỷ niệm còn nhớ được về trường ND đã viết ra hết rồi. Giờ có muốn viết nữa cũng chẳng biết viết gì. Ước gì giờ có được một buổi họp mặt với toàn bộ các bạn học chung với mình trong ba năm ở ND, chắc mình lại sẽ có vô số chuyện để viết tiếp.

Hay là viết về những kỷ niệm ở trường Bắc Hải? Tuy là hơi...quá lạc đề trong phố rùm ND, nhưng dù sao cũng là kỷ niệm tuổi học trò. Mình thì chuyên viết văn lạc đề từ hồi đi học nên âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện :mrgreen: . Viết trước ở đây biết đâu sau này có ai lập phố rùm Bắc Hải, mình mang sang “pót-sờ” lại cũng tiện hỉ.

Năm đầu tiên bước vào trường Bắc Hải mình được học với cô Thảo. Hình như tên đầy đủ của cô là Dương Thị Thảo. Cô rất hiền và có một giọng nói của người miền Trung rất nhẹ nhàng. Ký ức về năm lớp một của mình không nhiều vì lúc đó còn quá nhỏ. Chỉ nhớ đó là những tháng ngày rất êm ả, chơi thì nhiều chứ học chẳng bao nhiêu.

Lên năm lớp hai thì mình được học với một cô giáo mà suốt đời mình không thể quên được. Mình vẫn còn nhớ rất rõ họ và tên của cô. Cô có cái tên bốn chữ bắt đầu toàn bằng chữ T (T.T.T.T.). Sở dĩ mình nhớ đầy đủ tên cô là vì cô có một lối phạt học sinh rất đáng sợ. Cô có một cây thước dài khoảng hai tấc, ngang khoảng hai phân và dày một phân. Nó được làm bằng một loại gỗ tốt nên rất nặng. Cô ngồi trên bàn giáo viên và khi thấy thằng học trò nào nghịch phá hay nói chuyện là cô phóng cái thước đó xuống bất kể trúng đầu, trúng mắt, mũi, miệng gì ráng chịu. Nếu phóng trúng thì thằng lớp trưởng (năm đó hình như là Chí Mẫn làm lớp trưởng) sẽ đi lượm thước lên cho cô. Còn ném trật thì chính đương sự phải mang thước lên cho cô, và cô dùng cây thước đó khẻ vào những cục xương trên mu bàn tay của kẻ phạm tội đau điếng :? . Mình thật không thể hiểu nổi tại sao lúc đó tụi mình còn bé thế mà cô đã có những hình phạt như vậy. Đó là những tháng ngày không êm ả tí nào. Mình còn nhớ trong học bạ năm lớp hai của mình, suốt chín tháng đi học, cô chỉ phê có mỗi một câu: “Học được, hay nói chuyện” chín lần. Không hiểu cô làm biếng không muốn phê khác đi, hay là thật sự mình hay nói chuyện trong lớp. Theo trí nhớ non nớt của mình lúc ấy thì mình cũng đâu có chuyện gì để mà nói nhiều. Chứ làm gì mới nứt mắt đã lắm chuyện thế không biết. Bây giờ có ai nói mình như thế thì mới...hết chối :lol:

Lên năm lớp ba thì mình được học cô Hạnh. Cô là bạn của má mình nên chắc cô cũng ưu đãi mình hơn những bạn khác. Điều ưu đãi đầu tiên là cô cho mình làm lớp trưởng và cho ngồi ngay bàn đầu. Lần đầu tiên được làm lớp trưởng thích lắm, cảm thấy mình vô cùng quan trọng. Lúc đó còn bé nên thích được ngồi bàn đầu. Sau này lớn thì khôn ra. Ngồi bàn đầu luôn bị thầy cô chiếu cố, nghịch phá gì là thầy cô biết ngay. Cái sự học của mình cũng có nhiều thay đổi trong năm này. Đang từ “học được, hay nói chuyện” chuyển thành “học khá, ít nói...leo” :lol: . Mới lớp ba nhưng mình đã học được một bài học thực tế là “nhất thân, nhì thế”. Nói thế chứ biết đâu mình học “khá” lên thật chứ không phải được cô nâng đỡ ???

Hồi đó còn nhớ học giỏi muốn được lãnh thưởng thì phải đạt được cả ba tiêu chuẩn là “nghèo”, “ngoan”, và “giỏi”. Lúc đó mình tuy bé người nhưng tinh thần cầu tiến khá cao. Cũng ráng hết sức để hy vọng được lãnh thưởng. Nhưng cuối cùng thì lực bất tòng tâm. Ráng lắm cũng chỉ được “ngoan” và “giỏi” nhưng thiếu mỗi cái...“nghèo”. Ủa lộn, ráng lắm mà chỉ được cái “nghèo” chứ. Còn “giỏi” và “ngoan” rủ nhau đi chơi đâu mất :lol: .

Năm lớp bốn thì mình học cô Hồng Hoa. Cô cũng ở trong Cư Xá. Cô khá nghiêm nên học trò sợ cô lắm. Mình có một kỷ niệm đáng nhớ với cô. Năm đó có Thanh Tùng là cháu cô học chung với mình. Mình và Tùng chơi với nhau cũng khá thân. Làm gì mình cũng hay rủ nó làm chung. Một bữa không hiểu sao tự nhiên hứng chí mình rủ Tùng bỏ ngủ trưa, cắt giấy dán lại thành những mắt xích để đem vào treo trang hoàng trong lớp. Hôm sau đi học sớm để treo những sợi dây đó lên, thầm nghĩ rằng thế nào cũng được cô khen. Ai ngờ khi cô vừa vào lớp liền bắt mình đi tháo hết mấy cái dây đó xuống. Cô bảo rằng làm những việc này là không cần thiết. Đi học về thì phải ngủ trưa rồi dậy học bài. Thế rồi cô cho cả lớp bầu lại lớp trưởng vì chắc thấy thằng này làm lớp trưởng chỉ lo làm những chuyện không đâu. Kể ra cô cũng rất là dân chủ, chứ lúc đó cô chỉ đại đứa nào làm lớp trưởng cũng xong thôi. Thế là cuộc bầu bán diễn ra dân chủ và công khai. Cuối cùng thì người đắc cử chẳng ai khác hơn là cái thằng...mình 8-) . Và cô cũng để mình tiếp tục làm lớp trưởng một cách công bằng. Hồi đó bé bé thế chứ cũng được bạn bè tín nhiệm lắm ;) .

Lên năm lớp năm thì chủ nhiệm lớp mình là thầy Phạm Đình Song. Các thầy trong trường hồi đó hay chọc thầy là thầy “Xoong” như trong nồi xoong. Thầy chỉ cười mà chẳng nói gì. Thường thì các thầy hay nghiêm khắc hơn các cô, nhưng với thầy Song thì khác. Ít thấy khi nào thầy la mắng học trò. Thế mà thằng nào cũng nghe lời thầy mới hay. Hồi đó con trai và con gái vẫn còn học riêng. Lớp số lẻ là lớp con trai, số chẵn là con gái. Lớp mình là 5A3 gồm khoảng 50 thằng con trai nghịch ngợm.

Nhớ lúc đó thích chơi đánh nhau giả lắm. Hễ đến giờ ra chơi chỉ cần một thằng hô lên “Nam Hòa đánh Cư Xá đêêêê...” là cả lớp đứa nào cũng tự động biết mình thuộc về phe nào và cần phải uỵch những thằng nào. Uỵch ra trò chứ chẳng chơi, đấm đá túi bụi như thật. Nhưng có một cái hay là hễ chuông vào học reo lên là tất cả đều dừng tay, và lại vui vẻ với nhau như chưa từng uỵch nhau một vài giây trước đó. Dù có bị đánh đau mấy cũng bỏ qua hết chứ ít khi thấy nó trở thành gây gổ thật sự. Đúng là hồn nhiên như trẻ thơ. Lớn lớn mà chơi kiểu đó thì thế nào cũng thành đánh thật. Còn nhớ một lần mình lỡ đá trúng cần cổ của thằng Lộc làm nó tắt thở trong mấy giây tưởng là đi đoong rồi. Hồi đó mình nhỏ con nên hay bị chúng rượt đánh chạy vòng vòng trong trường. Lần đó thằng Lộc rượt mình rát quá, mình chạy một hồi đứt hơi bèn nhảy lên cái bục xi măng trước dãy lầu mới (chắc mọi người cũng còn nhớ hồi đó từ sân trường bước lên dãy lầu mới có một cái tam cấp bằng xi măng khá cao). Mình nhảy lên đó rồi quay lại nhắm mắt nhắm mũi tung ra một cú đá vừa đúng lúc thằng Lộc lao tới chưa kịp nhảy lên bậc tam cấp. Thế là cả bàn chân của mình đưa đúng ngay tầm cổ thằng Lộc. Nó ặc lên một tiếng và té nằm dài ra sân. Mình lúc đó tái xanh mặt tưởng là làm tiêu đời thằng bạn rồi :? . Cả bọn xúm lại đỡ thằng Lộc lên và làm mọi cách làm cho nó thở lại bình thường. Thật là một phen hú hồn. Sau vụ đó tụi nó có rượt mình thì cũng giữ một khoảng cách an toàn chứ chẳng dám dồn mình vào đường cùng nữa ;) .
Last edited by NatTan on Tue Dec 13, 2011 12:25 pm, edited 1 time in total.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Lớp 6

Postby NatTan » Fri Apr 03, 2009 1:32 pm

Lên năm lớp sáu có một sự thay đổi lớn trong việc chia lớp. Bắt đầu từ năm đó nhà trường trộn lẫn con trai và con gái vào chung một lớp. Cứ phân nửa học sinh nam của lớp số lẻ chuyển qua lớp số chẵn, và phân nửa học sinh nữ bên kia sẽ chuyển ngược lại. Lớp 6A3 của mình và 6A8 được đổi với nhau. Mình là một trong những đứa được đưa sang lớp 6A8 của cô Thủy, một giáo viên dạy Văn người Bắc mới di cư vào. Còn lớp 6A3 là của thầy Trần Ngọc Liễn dạy Toán chủ nhiệm.

Cô Thủy rất khó tính. Giờ Văn đầu tiên cô đã bắt cả lớp viết một bài văn ngay tại lớp để cô xem trình độ của các em học sinh trong Nam như thế nào. Mình còn nhớ là cô ra đề tả giờ ra chơi ở trường em. Thế là đứa nào cũng tả cảnh “học sinh túa ra từ các lớp như đàn ong (hay đàn kiến, đàn chim,...nói chung là kính thưa các loại đàn...) vỡ tổ”. Đến khi cô trả lại bài thì cô phê bình ngay cái hình ảnh đó. Cô nói rằng học sinh dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa thì không thể có hình ảnh mất trật tự như “đàn ong vỡ tổ” được. Ra chơi thì cũng phải có trật tự đi theo hàng lối ra khỏi lớp chứ. Lúc đó tuy bé nhưng mình đã không thích thú gì với những hình ảnh của những mái trường như thế. Bọn mình thì chỉ đợi thầy cô bước ra khỏi lớp là nhào ra rượt nhau chí choé rồi. Thế mới là ra chơi chứ ;)

Học được một tuần thì cô Thủy kêu mình lên nói chuyện với cô. Cô nói rằng bên lớp 6A3 cần một người làm lớp trưởng. Cô biết em từng làm lớp trưởng cho lớp 5A3 rồi nên có thể làm lớp trưởng cho 6A3 được. Em có muốn thì cô cho em chuyển về 6A3 học và làm lớp trưởng bên đó. Mình nghe mà trong bụng mừng hết lớn. Mừng nhất là được thoát khỏi lớp cô chủ nhiệm. Thầy Liễn thì nổi tiếng rất nghiêm trong trường, nhưng “nghiêm” và “khó” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghiêm thì dễ chịu đựng hơn khó. Cái mừng thứ hai là được làm lớp trưởng tiếp. Bé bé chứ háo danh lắm. Bên 6A8 lúc đó có chị Điệp làm lớp trưởng. Tụi mình gọi là chị Điệp vì Điệp lớn hơn tụi mình một hai tuổi gì đó và to gấp rưỡi cái thân cò mình hạc của mình lúc bấy giờ. Nghe cô hỏi xong mình cũng làm bộ trầm ngâm ra chiều đang bị giằng xé giữa đi và ở, chứ thật ra là chỉ muốn xách cặp chạy ngay xuống 6A3 :lol: . Một chút sau thì mình trả lời cô với một giọng bùi ngùi pha lẫn tiếc nuối đại khái là chắc em sẽ chuyển qua lớp 6A3 vì lợi ích chung của…cả trường :mrgreen: , và sau đó là tung tăng hớn hở xách cặp chạy xuống lớp 6A3 . Suốt thời đi học, mình luôn gặp hoàn cảnh đẩy đưa để được làm lớp trưởng từ năm lớp 3 cho đến năm lớp 12. Cũng đã từng bị bầu bất tín nhiệm nhưng không thành.

Năm đầu tiên học chung với con gái cũng có nhiều chuyện vui. Năm đó thầy Liễn còn bắt ngồi xen kẽ nữa chứ. Cứ một bàn hai đứa con trai, một đứa con gái thì bàn sau là hai đứa con gái, một thằng con trai. Năm đó mình ngồi chung bàn với Lê Anh Tú và Nguyễn Thị Mai (Mai Đại Thành). Học được vài tuần thì mình và Tú phát hiện ra là Mai rất sợ thằng lằng và những loài bò sát. Thế là hai thằng bắt đầu có một thú vui mới. Một lần có một con thằng lằng rớt từ trên trần nhà xuống và bị đứt đuôi, thằng Tú lượm ngay cái đuôi vẫn còn ngúc ngoắc đó bỏ lên cuốn tập của Mai. Nhỏ Mai lúc đó mặt tái xanh và không la nổi nữa, thân người cứ từ từ ngã xuống như sắp xỉu :? . Thế là mình sợ quá vội hất ngay cái đuôi xuống đất chứ không chắc Mai ngất đi thật. Còn một lần khác, mình và Tú đang trên đường tới trường thì gặp một con cóc chết khô bèn lượm lên mang đến lớp bỏ vào cặp của Mai. Khi Mai thò tay vào cặp lôi ra một con cóc thì nó hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi khóc ngon lành. Nghĩ lại đúng là chơi ác thiệt. Chắc vì vậy mà sau này bị quả báo nên chẳng cô nào thèm nói chuyện với mình. Tú đi vượt biên năm lớp 8, giờ chẳng biết ở đâu. Mai thì vẫn còn đang ở VN và rất thành công. Không biết bây giờ cô ấy còn sợ ba cái lặt vặt đó nữa không?

Còn một trò cũng hơi ác nữa là trò mang chùm ruột vào lớp. Hồi đó nhà của thằng Khuất Bá Linh có một cái vườn rất rộng và trồng đủ thứ. Nào là cóc, ổi, mận, xoài, chùm ruột, khế, mía,... Nhà thằng Linh cũng gần trường nên thỉnh thoảng giờ ra chơi tụi mình kéo nhau về nhà nó để hái trái cây ăn. Những trái chùm ruột nhà nó to lắm, nhìn thôi là đủ chảy nước miếng rồi. Tụi mình không thích ăn chùm ruột, nhưng hái đầy một cái nón mang vào lớp để̉ chọc các cô. Vào lớp bọn mình chẳng thèm mời các cô mà cứ chuyền nhau cắn một miếng rồi vờ nhăn mặt xuýt xoa vì cái vị chua của chùm ruột. Thế là các cô tha hồ mà ngồi nuốt nước miếng ừng ực. Mình gọi trò này hơi ác thôi là vì cuối cùng thì tụi mình cũng đưa hết cho các cô cái nón đầy chùm ruột kia. Nhưng trước khi đưa thì cũng phải “hành hạ” một chút ;) .

Năm lớp sáu mình có học chung với một thằng bạn có tài vẽ truyện tranh rất hay. Đó là Dư Thu Thủy. Thầy cô nào cũng nghĩ cái tên này phải là tên một đứa con gái. Có lần một cô giáo mới về trường gọi tên nó lên trả bài, khi thấy nó cầm vở đi lên cô còn nghĩ thằng nào dám giỡn mặt với cô nữa. Thủy viết bằng tay trái và vẽ rất đẹp. Nó vừa kể truyện vừa vẽ minh họa trên giấy thật lôi cuốn. Truyện nó vẽ còn đẹp hơn những cuốn truyện tranh bán ở ngoài nữa. Mỗi lần có giờ nghỉ hoặc ra chơi mà không đánh nhau hay rượt bắt thì bọn mình lại bảo nó vẽ truyện cho coi. Lúc đầu nó lấy tập của nó ra vẽ, sau thấy tốn tập quá bèn ra điều kiện là đứa nào muốn coi phải nộp cho nó một tờ giấy đôi. Bọn mình cũng vui vẻ đưa giấy cho nó để được coi nhiều truyện. Vẽ xong nó đóng thành tập rồi chuyền cho bạn bè cùng thưởng thức. Giờ thì chẳng biết nó ở đâu và làm gì. Không biết cái năng khiếu hồi bé của nó có được phát triển và thành công không.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Lớp 7

Postby NatTan » Fri May 08, 2009 11:26 am

Năm lớp bảy thì chủ nhiệm lớp mình là thầy Biện Hiển Vinh. Hồi đó thầy Liễn và thầy Vinh là hai giáo viên nổi tiếng nghiêm nhất trường. Thầy Liễn thì hay khẻ tay học sinh phạm lỗi, còn thầy Vinh thì bắt học sinh phạm lỗi nằm dài lên bàn mà quất roi vào mông. Hai năm học với hai thầy này mình cũng được nếm đòn của mỗi thầy một lần. Tuy mình là lớp trưởng nhưng thầy chẳng du di cho mình tí nào. Lần ăn đòn của thầy Vinh là do đá banh độ rồi đánh nhau như đã kể trên. Còn lần ăn đòn của thầy Liễn là hôm học nữ công của cô Nguyệt, mình không lo ngồi đan giấy mà lại lấy giấy cắt ra làm bài để đánh bài cào. Cô bắt được và mét thầy Liễn. Thế là bị khẻ hai thước vào tay đau điếng. Hồi đó còn bé đâu có biết đánh bài không thuộc về nữ công? Kể ra bị đánh cũng hơi oan. :P

Năm đó thầy Vinh dạy toán nên lúc nào cũng cầm theo một cây thước dài. Cây thước này đúng ra là được thầy dùng để vẽ khi dạy môn hình học. Nhưng thầy vẽ hình tròn hay đường thẳng bằng tay rất đẹp, chẳng cần thước hay compa gì hết. Cây thước dài thầy mang theo là để vẽ... những lằn đỏ lên mông những đứa học trò nghịch phá hoặc không thuộc bài :lol: . Hồi đó thầy đưa cho mình giữ cuốn sổ đầu bài và bắt phải ghi tên mấy đứa không thuộc bài vào đó. Đến giờ chủ nhiệm ngày thứ bảy, thầy lấy cuốn sổ đó ra và tất cả những em nào hiện diện trong sổ đều được nằm lên bàn ăn roi hết. Mỗi khi đánh học trò, thầy bắt đóng hết các cửa sổ lại để tránh sự hiếu kỳ của thiên hạ. Và khi đánh mấy đứa con gái thì thầy bắt mấy đứa con trai úp mặt xuống hết. Đứa nào hé mắt lén nhìn mà thầy bắt được thì sẽ phải lên chịu đòn thay cho bạn gái đó. Vậy mà cũng có nhiều đứa vì quá tò mò nên phải chịu đòn thay (không hề có mình à nghen). Sở dĩ mỗi khi đánh con gái thầy bắt con trai úp mặt xuống là vì đám con trai hay cười mỗi khi thấy các cô bị đánh đau. Nhất là khi nhìn thầy đánh nhỏ Mai thì không ai có thể nín cười được. Nhỏ Mai mỗi lần bị đánh một roi là mặt mày nhăn nhúm lại, còn thân người thì oằn oại giống con thằn lằn đứt đuôi nhìn tức cười lắm. Nhỏ oằn oại như vậy đến cả vài phút mới chịu nằm yên để thầy đánh roi thứ hai. Nhiều khi chính thầy Vinh còn phải bật cười. Lần đó có một thằng, mình không nhớ là thằng nào, hé mắt nhìn thầy đánh nhỏ Mai xong không nhịn cười nổi đã bật cười khúc khích. Thế là thầy nghe được liền bắt nó lên nhận đòn thay cho Mai :lol: .

Thầy Vinh rất nghiêm với học sinh, nhưng đứa nào cũng thương thầy. Thầy hay có những hình phạt ngộ nghĩnh làm tụi mình nhớ mãi. Đứa nào cãi nhau, đánh nhau mà đến tai thầy là thầy bắt hai đứa lên bảng đứng ôm nhau. Thế là hai đứa mắc cười quá hết giận nhau luôn. Còn nhớ một lần vì sân trường đang sửa chữa có nhiều đinh và đá nên thầy không cho chạy chơi chân đất. Chơi rượt bắt mà phải mang dép thì thà đừng chơi còn hơn. Thế nên chẳng thằng nào thèm nghe lời thầy. Đến giờ ra chơi vẫn bỏ dép lại trong lớp để chạy chơi. Thầy vào lớp và sai mấy đứa con gái gom hết những đôi dép bỏ lại trong lớp mang lên để một đống trong góc gần bàn giáo viên. Hết giờ ra chơi cả bọn vào tìm dép thì không thấy đâu bèn chửi ỏm tỏi thằng nào chơi dấu dép. Đến khi phát hiện ra một đống dép trong góc phòng và thầy Vinh đang ngồi lù lù bên cạnh thì thằng nào thằng nấy tái xanh mặt. Thằng nào muốn nhận lại dép thì phải đứng chống hai tay vào tường để lãnh hai thước vào hai bắp vế. Hôm đó không biết mình làm gì mà không chơi rượt bắt nên thoát nạn.

Có một chuyện xảy ra năm lớp bảy mà đến giờ mỗi lần nhớ lại vẫn còn thấy quê nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vui. Năm đó thầy cô có tổ chức một cuộc thi đố vui để học cho cả khối. Những học sinh giỏi của các lớp được chọn đi thi. Mình thấy hay hay nên cũng đi xem. Cả hai đội đang thi thì không rõ vì lý do gì, hình như là có ai trúng gió hay đau bụng gì đó mà không thi được nữa nên có một đội bị thiếu một người. Thế là thầy cô ngó quanh kiếm đại ai để thay vào. Chắc là mình ngồi gần nhất nên “may mắn” được chọn để điền vào chổ trống cho cái đội đang thiếu người. Ngồi là ngồi cho đủ tụ thôi, chứ mình chẳng có chuẩn bị gì cả thì biết đường nào mà trả lời. Cứ ngồi đực mặt ra như thế suốt buổi thi. Đến khi thầy Đại đọc câu hỏi cuối cùng là một bài toán hệ phương trình bậc nhất như sau:

Vừa gà vừa chó,
Bó lại cho tròn,
Ba mươi sáu con,
Một trăm chân chẵn.
Hỏi mấy gà mấy chó?

Bài toán này thầy Vinh mới giải trong lớp ngày hôm trước nên mình vẫn còn nhớ đáp số là 22 gà và 14 chó. Thế là trong bụng thầm nghĩ rằng: “À, đây là cơ hội cuối cùng để tỏa sáng trước toàn thể bàn dân thiên hạ đây” ;) . Trong khi tất cả các thí sinh đang lúi húi tính toán thì mình điềm nhiên bấm chuông xin trả lời. Cả bọn từ đội bạn cho đến đội nhà hết thảy đều ngạc nhiên đến bàng hoàng. Tụi nó còn chưa kịp lập ra phương trình mà thằng này đã tìm ra đáp số rồi. Thầy Đại kêu mình đứng lên trả lời thì dĩ nhiên là đáp số trúng phóc. Mình đang lâng lâng trong một cảm giác sung sướng thì nghe thầy Đại bảo mời em lên bảng để giải bài toán. Mình đứng đó như trời trồng trong vòng một phút. Ơ hay, mình nghĩ có đáp số trúng là được rồi, chứ giải như thế nào là chuyện riêng tư chứ. Nếu biết trước thầy sẽ bắt lên bảng giải từ đầu thì em đã chẳng trả lời. Nhưng thầy đã kêu thì đành phải đi lên mà giải thôi. Lúc đó cố gắng nhớ lại thầy Vinh đã làm gì trong lớp để giải lại, nhưng càng gắng thì nó lại càng không nhớ. Đứng tắt tị một hồi thì thầy Đại mời xuống và mỉm cười nói thêm một câu: “Em không giải được bài nhưng không hiểu sao lại có đáp số trúng”. Lúc đó mình chỉ ước gì đất nứt ra để mình độn thổ cho rồi. Thầy Đại không hiểu tại sao mình lại có đáp số đúng, nhưng thầy Vinh ngồi đằng sau thì hiểu rõ lắm. Đó là một kỷ niệm mà mình không bao giờ quên được. Giờ mà đang ngủ có ai kêu dậy giải bài toán này thì mình không cần mở mắt cũng giải vanh vách.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Lớp 8

Postby NatTan » Mon Dec 19, 2011 3:50 pm

Hôm nay vào nhìn lại cái bài này thì nhận ra rằng mình đã viết nó lần cuối cách đây hơn hai năm rồi. Đúng là “thời giờ đi tựa tên bay”. Có thể có người tưởng rằng chắc thằng này bị đuổi học hoặc sớm vào đời tìm kế sinh nhai nên giữa đường gảy gánh. Sự thật là tự nhiên cảm hứng bị tắt tịt, cộng thêm công việc bề bộn nên cứ để thời gian trôi đi. Gần đây có người bạn nhắc nhở mình viết tiếp nên trở lại viết thêm cho xong thời đi học.

Lên năm lớp 8 thì chủ nhiệm của lớp mình là cô Đỗ Liên dạy Văn. Cô Liên thuộc loại hiền ở trong trường. Và đó là một tai họa cho cô. Sau hai năm bị kềm kẹp dưới sự chủ nhiệm của hai ông thầy nghiêm nhất trường, giờ cái đám Lưu Ban, Lưu Bị này gặp một cô hiền như cô Liên thì giống như đám khỉ xổng chuồng. Ít có tuần nào mà lớp 8A3 không được Ban Giám Hiệu nhắc đến trong những buổi chào cờ thứ hai đầu tuần. Nhắc đến vì những thành tích bất hảo chứ chưa bao giờ được khen thưởng cả. Bọn con trai lớp mình năm đó toàn là cao thủ võ lâm. Nào là Đông Chột, Cường Sẹo, Cường Maní, Hải Quặc, Liên Khỉ,...danh tiếng trong toàn khối. Mình nhớ có lần cả bọn kéo đi gây sự với cả mấy anh lớp 9 mà chẳng anh nào dám làm gì. Nhìn tụi nó bặm trợn vậy chứ mình chơi với tụi nó rất vui. Tính tình tụi nó rất thẳng thắn, chẳng bao giờ ganh đua nhau về điểm cao hay thấp (chắc vì thằng nào cũng được điểm thấp như nhau ;) ). Chỉ đừng có chọc cho tụi nó giận thôi :roll: .

Năm đó lớp mình có một tay lưu ban ở lại trường cũng khá lâu. Mình không nhớ rõ tên của hắn vì thỉnh thoảng hắn mới xuất hiện trong lớp. Tay này chắc học hai năm một lớp nên hắn lớn lắm rồi. Gần tết năm đó hắn thình lình xuất hiện với một bọc pháo lủng lẳng bên mình. Đến giờ Hóa của cô Bích Vân, lúc cô đang viết trên bảng thì hắn rón rén đi lên đặt một viên pháo đại trên bục phấn sát bên cô. Lúc đó mình chỉ nghĩ nó hù cô chơi thôi chứ đang giờ học chắc nó không dám đốt. Ai ngờ nó châm lửa và đi ra khỏi lớp. Bọn mình la lên nhưng chỉ kịp nghe một tiếng nổ lớn. Khi khói tan đi thì thấy cô Bích Vân đứng ôm ngực và nước mắt chảy ràng rụa. Cô không bị gì mà chỉ giật mình xém xỉu thôi. Từ sau vụ này tụi mình cũng chẳng bao giờ gặp lại tay lưu ban kia. Đốt xong viên pháo đó là hắn một đi không trở lại luôn. Hồi đó những cô trẻ và đẹp như cô Bích Vân, cô Mỹ Duyên, cô Tuyết Sen... luôn là mục tiêu cho những trò nghịch phá của bọn nam sinh.

Năm đó trường Trần Phú thành lập một liên đội bao gồm tất cả đội viên của khối 6, 7, 8 và 9. Trước kia thì khối nào sinh hoạt riêng khối đó. Một hôm thầy cô cho mời tất cả đội viên của các khối họp lại để bầu ban chỉ huy liên đội. Thầy cô nói các em thấy ai có khả năng thì đề cử vào danh sách ứng cử viên. Mình ngồi cạnh Trực nên chọc nó bằng cách giơ tay đề cử tên nó. Nó tức khí đề cử lại tên mình. Thế là hai thằng bị lọt vào danh sách ứng cử viên. Chẳng biết bầu bán thế nào mà cả hai thằng lại giành được vị trí thứ nhì và ba. Vị trí thứ nhất là một cô bé lớp 7 nhỏ nhắn, xinh xắn và học rất giỏi. Đó chính là Minh Nguyệt, người Liên Đội Trưởng đầu tiên của trường mình. Còn mình và Trực trở thành Liên Đội Phó cho Minh Nguyệt. Mình nghe danh Minh Nguyệt đã lâu nên cũng rất hãnh diện khi được làm phó. Ngoài ra còn một cô bé học lớp 7 nằm trong ban chỉ huy cũng rất xinh là Minh Ngân. Và đó là hai nguyên nhân để mình và Trực ở lại trong ban chỉ huy :) .

Một lần cả bọn kéo nhau qua trường CMT8 để giao lưu sinh hoạt. Khi quây quần thành vòng tròn để họp mặt thì mình tình cờ đứng bên cạnh Minh Ngân (mình xin thề chỉ là...tình cờ ;) ). Đến khi hát bài hát giao lưu “Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca...” thì mình chẳng dám đưa tay ra bắt tay Minh Ngân. Thậm chí còn không dám nhìn sang coi phản ứng của Minh Ngân thế nào. Bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình. Chao ơi, thằng bé như chạm phải điện cao thế chết đứng như Từ Hải. Lần đầu tiên trong đời nó nắm tay con gái. Nói cho đúng thì nó được con gái nắm tay chứ. Lúc đó nó mới được biết bàn tay con gái mềm mại như thế nào. Nó chỉ mơ bài hát không bao giờ kết thúc. Nhưng “...cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ...” nên nó phải quay về với cuộc đời. Sau đó nó đã để nguyên bàn tay được nắm đó một tuần không rửa. Ngày nào cũng nhìn vào bàn tay rồi nhăn răng cười một mình. Nhìn chẳng khác gì đười ươi. Minh Ngân sau này càng lớn càng xinh. Mình chẳng còn cơ hội để đứng gần chứ nói chi là nắm tay. Những năm học ở Nguyễn Du, Minh Ngân đi đâu cũng có cả đoàn vệ sĩ. Mình chỉ dám đứng xa xa mà nhìn rồi thở dài quay mặt đi lau vội hai hàng nước...miếng :lol: .
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am

Lớp 9

Postby NatTan » Wed Dec 21, 2011 2:47 pm

Lên năm lớp chín thì có sự phân chia lại nhân sự trong toàn khối. Chẳng hiểu sao ban giám hiệu cứ thích xào xáo cái đám học sinh của mình. Có lẽ họ hy vọng rằng làm vậy sẽ tránh được chuyện kết bè kết đảng do học chung quá lâu để học trò bớt phá phách chăng? Lớp mới của mình được một cô hiền nhất trường chủ nhiệm. Đó là cô Vũ Phương Tần. Cô dạy Sinh Vật và có một giọng Bắc giảng bài nhỏ nhẹ nhưng rất lôi cuốn. Có lẽ do cô hiền nhất trường nên ban giám hiệu cho cô chủ nhiệm một lớp gần 50 đứa nhưng chỉ vẻn vẹn có...10 thằng con trai. Và 10 thằng con trai đó lại toàn là những thằng hiền khô (chắc có lẽ phải trừ cái thằng đang viết ra). Chỉ cần nghe qua cái tên thôi là có thể thấy tụi nó hiền cỡ nào: Thanh Chiêu, Quang Thịnh, Công Thành, Phúc Thắng, Quang Trường, Bảo Khanh, Quang Vệ, Hữu Trình, Thành Trung và một cái tên nghe vô cùng thùy mỵ...Hồng Nhật :P . Mình vào lớp này bỗng đâm ra hiền như...ma soeur. À không, phải nói là hiền như chú tiểu nghe thích hợp hơn.

Năm này mình được học Anh Văn do thầy Chương dạy. Thầy dạy hay thì khỏi cần phải kể ra. Điều mà bọn mình mê nhất ở thầy là lối kể chuyện dí dỏm và hấp dẫn làm cả bọn ngồi ngẩn người nghe đến nỗi trống tan học mà cũng chẳng muốn về. Hồi đó giờ của thầy hay được xếp vào giờ cuối. Thầy nói với lớp rằng các em học xong sớm thì thầy sẽ kể chuyện “Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” cho nghe. Thế là từ thằng giỏi đến thằng dở đứa nào cũng chăm chỉ chép bài càng nhanh càng tốt để được nghe kể chuyện. Sau đó là cả bọn được thầy đưa đi phiêu lưu sang tận dòng sông Mississippi xa xôi cùng với Tom Sawyer và Huckleberry Finn. Say mê tới nỗi trống tan học nổi lên thùng thùng mà cả thầy lẫn trò đều bỏ ngoài tai. Thầy thì lo kể cho xong những tình tiết còn đang dang dở, trò thì đang còn phiêu lưu bên tận trời Tây chưa kịp về. Đến khi thầy dứt lời thì bọn trẻ mới trở lại với thực tại và dọn dẹp tập vở để đi về. Mình mê truyện thầy kể lắm, cũng ráng lo học Anh Văn để có dịp đọc được truyện này. Vậy mà đến giờ vẫn mới đọc được...cái tựa. Học gì mình học cũng được nhưng phải nói ngoại ngữ là môn mình học dở nhất. Học Anh Văn 6, 7 năm ở trường phổ thông mà từ vựng chẳng nhớ bao nhiêu, văn phạm thì chia loạn xà ngầu. Viết một câu mà đủ cả thì quá khứ, hiện tại, và tương lai trộn lẫn với nhau như tả pí lù. Lên đại học học 2, 3 năm tiếng Nga nữa, nhưng giờ chỉ nhớ được...hai câu là "Dờ-rát vui-che" và "Đớt-xờ-vi đa-nhi-a" :D .

Năm lớp chín tụi mình phải thi tốt nghiệp cơ sở nên thầy cô tổ chức dạy thêm luyện thi buổi tối. Thầy Vinh dạy Toán, cô Tố Liêng dạy Lý, và cô Kim Dung dạy Hóa. Đúng ra lớp này để giúp cho những học trò trung bình hoặc yếu có cơ hội học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Thế nhưng học trò diện này lại chẳng ai buồn đi học. Đám đi học hình như chỉ toàn mấy đứa muốn...đậu cao. Đi học buổi tối rất vui. Bảy giờ có lớp thì tụi mình đã có mặt ở trường lúc sáu giờ. Tốp thì chơi u, tốp chơi tạt lon, tốp chơi rượt bắt. Đến giờ học thì đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Vô lớp ngồi quạt và thở chứ đâu có học được liền. Vì là học thêm nên thầy cô cũng dễ dãi hơn, không la rầy tụi mình vì chuyện này. Học giỏi nhất khóa mình năm đó là Bảo Tú. Bảo Tú cũng đi học thêm chung với tụi mình. Bảo Tú là một trong những bạn gái cùng khóa mà mình rất nể. Bảo Tú học giỏi đều các môn và đã đậu thủ khoa năm đó. Qua Nguyễn Du, Bảo Tú vẫn luôn đứng đầu khối và lại giành chức thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp năm 12. Giờ ngồi nhớ lại những người bạn học giỏi của mình năm xưa thì trong đầu chỉ hiện lên toàn hình ảnh các cô. Hình như mấy thằng con trai đứa nào cũng ham chơi hơn học nên có giỏi cũng không qua mặt được mấy nàng.
NatTan
 
Posts: 27
Joined: Mon Dec 15, 2008 8:34 am


Return to Diễn Đàn Khóa 1980 > 1989

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron