Vừa được tin từ miền đông nước Mỹ cho biết thầy Từ Nghiêm Tứ hiện
đang ở Seattle, WA, Vũ Hoàn vội vàng email đến thầy để tự giới thiệu va xin phép
được liên lạc với thầy. Có lẽ vì tính tình nhanh nhẩu và hoạt bát, nên ngày xưa hồi
còn đi học Hoàn hay bị các bạn dẩy ra làm “bia đỡ đạn”.  Bây giờ cũng vậy. Thầy
đã email trả lời liền và thầy còn gọi điện thoại để hỏi thăm mọi người.  Thật cảm
động khi nhận được điện thoại của thầy.  Dù có được học hay không với thầy thì
hình ảnh yêu thương của các thầy cô chúng ta cũng đều biết và nhớ mãi., và thế
là hai thầy trò đã hẹn gặp ngay sáng hôm sau.  Từ lúc đó, Hoàn đã bồn chồn lo
lắng, không biết phải diễn tả như thế nào, phải nói chuyện với thầy ra sao khi gặp,
không biết thầy có dễ cho mình nói chuyện hay không ...

    Từ nhà Hoàn đến nhà của thầy cách khoảng 15 phút lái xe.  Vừa bấm
chuông, đã thấy thầy xuất hiện ngay, có lẽ thầy đã chờ sẵn.  Mình cảm thấy xúc
động như những ngày xưa, ngày Tết đến thăm thầy cô.  Không hề có sự bỡ ngỡ
của lần đầu tiên gặp gỡ, hai thầy trò gặp nhau như  chưa từng có sự xa cách bao
năm mà chỉ có tình cảm thân thiết tràn ngập.  Ngồi nói chuyện với thầy mà sống
dậy bao nhiêu kỷ niệm xưa, từ chuyện trường học, trường đời đến giọng chuẩn
của dân Hà Nội xưa làm mình nhớ tới những người thân đã khuất và tự nhiên  
mình cảm thấy giống như đứa trẻ nhỏ, nhớ lại những ngày Tết năm xưa, quây
quần với gia đình.

    Thầy năm nay đã 65 tuổi, nhưng đã nghỉ hưu từ 10 năm trước, sau
hơn 10 năm làm việc cho hãng Boeing.  Mỗi buổi sáng, sau khi đi bộ, thầy tập
"fitness" khoảng 1 tiếng  ở một phòng tập gần nhà rồi về nhà một trong hai người
con ở gần đó để nghỉ ngơi.  Cả ngày thầy chỉ có một mình vì các con cháu đều
bận đi làm đi học.  Nhà riêng của thầy là chỗ daycare, lúc nào lũ nhóc cũng ì
xèo.  Thầy cho biết thầy thích được tự do và yên tĩnh nên chọn nhà của người
con để có một nơi thanh tĩnh đọc sách, nghe nhạc và làm những điều mình thích.

    Ngồi lại ăn trưa với thầy với những mòn ăn hương vị miền Bắc:  bánh
chưng, giò lụa, giò thủ... Hai thầy trò lại càng thân hơn vì cùng chung khẩu vị.  
Chỉ có điều làm thầy hơi thất vọng về mình là thầy đã chuẩn bị beer và đồ nhắm
để chờ thằng học trò tới là lai rai vài chai thì mình lại không uống được rượu bia!  
Nhưng dù không rượu bia, chỉ với ấm trà và bữa ăn, thầy với chai bia, mình với ly
nước trái cây mà câu chuyện vẫn rôm rả.

    Mình từ giã thầy để ra về và định xin chụp chung với thầy vài tấm hình
để post lên cho lũ học trò chiêm ngưỡng, nhưng đáng tiếc là chỉ có hai thầy trò và
máy hình của mình lại không có chức năng chụp chậm nên chỉ có hình thầy mà
không có hình hai thầy trò.  Thôi đành hẹn lại dịp khác.

    Nhìn lại đồng hồ trên xe mới giật mình, mình tới thăm thầy lúc 10:30 và
khi ra về thì đã là 1:30.  Ba tiếng đồng hồ trôi qua mà cả hai thầy trò vẫn như còn
nhiều chuyện phải nói....


                                                     Vũ Ngọc Hoàn
                                                  -Seattle, Feb 2006 -
Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du