Tôi học lớp 12B2 niên khoá 72-73, là năm đầu tiên trường mang tên Trung Học
Nguyễn Du, sau khi chuyển về địa chỉ mới trong cư xá Bắc Hải và được đổi tên từ trường
Trần Lục.

    Nguyễn Du là trường trung học công lập đầu tiên ở Sài Gòn có nam và nữ sinh
học chung, trong khi các trường công lập khác chỉ hoàn toàn nam sinh như Petrus Ký,
Chu Văn An, Võ Trường Toản, hoặc nữ sinh như Gia Long, Trưng Vương …Hồi còn
mang tên Trần Lục thì chỉ có nam sinh. Năm đó trường có 2 lớp 12, lớp 12B1 có khoảng
10 nam sinh, và 12B2 có 31 học sinh, gồm 4 nữ sinh, sau đó có thêm 2 người, nhưng phải
rời trường sớm, không học trọn năm…

    Vi` nhà ở gần trường, nên tôi còn nhớ rõ trường được xây dựng trên một khu đất
trống có nhiều đầm lầy, lúc xây xong vẫn còn hai cái hồ lớn đối xứng qua lối đi chính vào
trường mà lúc bấy giờ chỉ có hai dãy lầu. Chung quanh hồ có nhiều cây mọc tạo khung
cảnh nên thơ, rất đẹp, nhất là khi đứng trên lầu nhìn xuống thật là thơ mộng nên các anh
chị đặt tên là hồ “Luyến Nhớ” và hồ “Hò Hẹn”, đã có không biết bao nhiêu cuộc hẹn hò
nảy sinh từ nơi đây…

    Tuy là năm đầu tiên được thành lập, nhưng trường đã đóng góp rất nhiều những
hoạt động Văn-Thể-Mỹ với các trung học công lập khác, như việc tham gia cuộc triển lãm
văn hóa tại sân vận động Hoa Lư, đường Đinh Tiên Hoàng, gần Đài Truyền Hình. Mỗi
trường trình diễn những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc thù. Trường mang tên Nguyễn
Du - nhà thơ lớn của Việt Nam - với tác phẩm Truyện Kiều bất hủ, nên chúng tôi rất tự
hào đã làm được một quyển truyện Kiều viết tay, do đóng góp của gần 200 học sinh, hình
như hồi đó trường đoạt Giải Nhất Tổng Thống về công trình này. Cuốn truyện Kiều có
khổ lớn như kích thước của một bảng poster, bìa bằng gỗ có điêu khắc hoa văn và được
đóng gáy rất cẩn thận, trang đầu tiên là hình vẽ một cụ già râu tóc bạc phơ, tay cầm một
cuộn giấy, bên dưới có hàng chữ viết rất đẹp: “Cảo thơm lần giở trước đèn”. Trang cuối
cùng có danh sách của các thầy trong ban thực hiện và nhóm học sinh tham gia. Công
trình này do thầy Nguyễn văn Mẫn dạy Triết đứng đầu, học sinh viết chữ đẹp được chọn
ra từ các lớp, tập trung ở một phòng phía ngoài, gần phòng y tế. Mỗi người một trang, nắn
nót cẩn thận, chữ viết to, tươm tất, nếu bị lem mực là phải viết lại, tốn rất nhiều thời gian
và những tờ giấy trắng khổ lớn ... Những bạn không được chọn thì hay kiếm cớ giả vờ đau
ốm, xuống phòng y tế kế bên ,
để len lén nhìn cuốn truyện
Kiều vĩ đại đang được thực
hiện…

    Triển lãm một tuần
ở sân vận động, có rất nhiều
người đến xem, gian hàng
Nguyễn Du được chiếu cố
nồng hậu vì lời đồn đãi về
quyển truyện Kiều viết tay…
Hơn nữa các bạn học sinh
rất thích bói Kiều, mấy
anh trường khác thì cứ lân
la gian hàng trường mình,
vờ vịt để sẵn tay vào trang có câu “Người đâu gặp gỡ làm chi – Trăm năm biết có duyên
gì hay không?” để lật ra, rồi nhờ các cô nữ sinh trực gian hàng giải Kiều giùm, làm mấy vị
nam sinh trường nhà tức muốn chết!...

    Bốn cô nữ sinh lớp tôi còn có tham vọng làm một trứng Phượng Hoàng, đập 60
quả trứng gà cho vào một bong bóng lợn, rồi treo dây mà quay, ứng dụng lực ly tâm cho
lòng đỏ nặng hơn vào chính giữa, sau đó sẽ luộc, rồi cắt làm đôi…nhưng bị tổ trác, làm đi
làm lại nhiều lần không thành công, báo hại bọn tôi phải…ăn kem flan mệt nghĩ! Có lần
luộc lên một quả trứng lớn, cắt ra tới mười mấy lòng đỏ!, kiểu này, nếu có đem triển lãm
thì phải gọi là trứng…bà Âu Cơ! Triển lãm xong, cuốn truyện Kiều viết tay rất nổi tiếng
này được vinh dự sung vào Thư Viện Quốc Gia. Nhưng sau những tháng ngày loạn lạc,
không biết số phận trôi nổi đi đâu?... Chẳng biết thư viện hiện tại của trường có lưu giữ
những hình ảnh của cuốn truyện Kiều viết tay này không?... Nếu có phương tiện, các
bạn thử tìm hiểu xem cô Kiều trong truyện phải long đong 15 năm, còn Kiều của học sinh
Nguyễn Du, sau hơn 30 năm phiêu lạc có còn trở về được không ? ...

    Nhà trường còn phát động thêm chiến dịch trồng cây xanh cho cư xá. Sau này,
mỗi khi đi ngang qua những bóng mát, tôi vẫn thường kể với người thân là những hàng
cây này do chính tay tụi tôi trồng nên…mà đâu phải là đi trồng cây, thực ra là đi … lấp hố
đấy chứ! Công binh nghe nói học sinh Nguyễn Du trồng cây, nên giúp đỡ bằng cách đem
xe đi đào hố giùm, mỗi lổ, họ xúc lên khoảng ½ mét khối, mà cây thì cao khoảng 1 gang
tay, nên chỉ có cách …lấp hố cho bớt sâu, thì mới trồng được! Nhưng cũng tự hào bóng
mát của những hàng cây trong cư xá là do thế hệ học sinh Nguyễn Du đóng góp.

    Ngoài ra trường còn tổ chức thi hùng biện Anh ngữ, mà người đoạt giải nhất
năm đó học lớp 11, hình như tên là Thịnh, sau này dạy ở đại học Nông Nghiệp…



            (còn tiếp)
    Nguyễn Thị Hồng Thư
    (Lớp 12B2 NK 72-73)
Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
Nguyễn Thị Hồng Thư