Thứ hai 13/03/2006, 6g45....


    Sân trường Nguyễn Du nhộn nhịp chuẩn bị cho một tuần mới. Chúng tôi trở về
trường sau hơn một phần tư thế kỷ !... Một nhà văn nào đó đã viết " Cuộc đời là một
chuyến hành trình ..." , và cũng vì những bận rộn của đời sống, chúng tôi - vô tình hay
hữu ý - tạm quên đi những vụn vặt của những năm tháng cũ, bị cuốn vào những lo toan
đời thường. Những mảnh vụn ngày xưa, tạm ngủ yên... chờ đợi ...

    Vô cùng kỳ diệu, bạn bè thời vô tư cặp sách chúng tôi lại tìm được nhau sau hơn
hai thập kỷ. Đôi dép còn có số phận của nó, thời vận đưa đẩy chúng tôi đến mọi nẻo rẽ
của cuộc đời. Và cũng thật may mắn, chúng tôi lại lần nữa gắn bó với nhau cùng nghĩ về
những thầy cô tận tụy, về ngôi trường ngày xưa, và về thế hệ các em đi sau... Thật cảm
nhận được những yên bình của tuổi thơ, trở về ngôi trường với biết bao kỷ niệm ngày hôm
nay, mang theo tâm tình của bạn bè thế hệ chúng tôi đến những nghịch cảnh vẫn đang tiếp
tục cố gắng để vươn lên !

    Buổi chào cờ diễn ra nhanh chóng nhưng thật trang nghiêm. Có một cảm giác đã
lâu lắm trong chúng tôi, hồi hộp pha chút tự hào, cùng thầy cô và các em giữa sân
trường.... Thời gian hình như quay ngược. Chúng tôi mỗi người một cảm xúc!

    Thật không diễn tả hết được tâm tình trong
mỗi chúng tôi, trao những phần học bổng nhỏ
nhoi cho đại diện của 72 em hoc sinh xứng đáng
nhất, và biết rằng vẫn còn đó những hoàn cảnh
thật không thể cầm lòng ! Hy vọng các em sẽ có
đủ niềm tin để vượt qua những khó khăn. Hy
vọng những đều tốt đẹp sẽ đến với các em trong
tương lai!

    Không hẹn mà gặp, chúng tôi cùng chung
mộtcảm xúc khi trao tặng chiếc xe đạp làm phương
tiện đi lại cho em nam sinh này.... Có điều gì sâu
xa lắm trong tâm hồn em ?  Phải chăng những
phiền muộn của đời sống thường ngày đã vượt
quá niềm vui được chia xẻ của ngày hôm nay ?
Tôi muốn nắm chặt bàn tay, truyền cho em ít hơi
ấm và nghị lực. Chúc em có đủ can đảm để vượt
qua. Tất cả cùng ngước lên trời cao, che đi những
đôi mắt đỏ !!

    Tôi muốn nói với các em thật nhiều điều, nhưng không thể ngăn được những thổn
thức ... Chỉ còn lại duy nhất một niềm tin gửi đến các em... sự cố gắng của các em ngày
hôm nay, sẽ được đền bù vào ngày mai !... Hy vọng tương lai tốt đẹp nhất sẽ đến với các
em...

    Cũng xin cảm ơn các thế hệ anh chị em Nguyễn Du trước và sau chúng tôi đã
cùng nhau ' nối vòng tay lớn ' , cùng nhìn lại những kỷ niệm đã qua và hy vọng ở một
ngày mai tốt đẹp.

    Cuối cùng, xin thành thật cảm ơn Ban Giám Hiệu và các Thầy Cô đã vô cùng tận
tụy, cám ơn tất cả bạn bè gần xa... đã cùng nhau có được những động viên gửi đến các
em hoc sinh thân yêu !!



    Nguyễn Thành Trung.
Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du