Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
    Sáng 30-10-2006, một buổi sáng thứ
    hai đẹp trời với những cơn gió nhẹ cuối thu
    mát dịu. Nhóm chúng tôi, Kim Thoa, Thành
    Trung và Gia Điền cắp “cặp” đến trường
    Nguyễn Du như những ngày còn đi học. Bất
    chợt tôi nhớ đến bản nhạc Trường Cũ Tình
    Xưa của nhạc sĩ Duy Khánh, mà học sinh
    nào cũng nhớ.

    “Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ.
    Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?...”.


    Nhìn lại lớp cũ, dãy hành lang dài với những tia nắng lung linh đầu ngày, cửa
phòng học rộng mở gợi lại cho tôi những hình ảnh khuôn mặt bạn bè một thời phá
phách. Lối vào nhà xe, cầu thang lên lầu, chỗ nào cũng đầy ắp kỷ niệm...tất cả như mới
ngày hôm qua.

    Thầy hiệu phó của trường, nồng nhiệt chào đón chúng tôi, thầy hướng dẫn
chúng tôi vào văn phòng để trao đổi vài thông tin cần thiết trước khi lễ phát học bổng
bắt đầu. Thầy cũng đề nghị nên có nhiều cuộc tiếp xúc và trao đổi thường xuyên hơn
giữa Hội CHSND và ban giám hiệu.

    Các em học sinh hàng ngũ chỉnh tề, quần áo tươm tất, xếp thành hình chữ U ở
sân trường. Sau buổi lễ chào cờ, ban giám hiệu đọc bản báo cáo hàng tuần, làm chúng
tôi cứ tưởng mình vẫn còn là những học trò trẻ trung, hồn nhiên của ngày xưa. Đến khi
được giới thiệu: “Các em hãy nhìn vào hàng ghế của giáo viên, hôm nay chúng ta hân
hạnh tiếp đón ba cựu học sinh Nguyễn Du về thăm trường, đại diện cho Hội CHSND để
trao học bổng cho các em học sinh giỏi, ngoan và có hoàn cảnh khó khăn...”, chúng tôi
mới nhớ tới nhiệm vụ quan trọng của mình, Thành Trung chuẩn bị máy chụp hình, Kim
Thoa chuẩn bị phát học bổng, còn tôi chuẩn bị bài phát biểu.

    Tôi mở đầu những lời tâm sự với
các em bằng hai câu thơ:

    “Dù áo thư sinh có bạc màu,
    Cuối trời lưu lạc vẫn tìm nhau” (*)

    Mà sau này nghiệm lại tôi
thấy rất đúng. Dù ở khắp mọi nơi
trên thế giới, chúng tôi, những người
cựu học sinh Nguyễn Du, vẫn tìm
về với nhau sau hơn 27 năm trời
cách biệt.

    Hôm nay Hội CHSND muốn đóng góp một phần khiêm tốn, gói ghém trong
những phần học bổng ý nghĩa, nhằm giúp đỡ khuyến khích, động viên tinh thần các
học sinh thế hệ đàn em. Đại diện cho Hội, ban liên lạc chúng tôi trao học bổng giá trị là
150,000 VND mỗi tháng cho 54 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Các em nhận
học bổng của ba tháng 10, 11 và 12 năm 2006, với giá trị tổng cộng là 24,300,000
VND, tương đương 1,520 USD. Chúng tôi được biết có em đã rất cảm động, vui mừng
vì có tiền để kịp đóng học phí đầu tháng, phụ huynh các em đến tận trường để nhận
món quà này, và tỏ lòng biết ơn vì trong đời sống khó khăn, học phí cũng tăng vụt theo
thời giá.

    Nhân dịp này tôi cũng đã chia xẻ một kỷ niệm vui, không quên của tôi. Bài học
đầu tiên khi vào trường Nguyễn Du là một cái tát tai “nảy đom đóm” của thầy hiệu
trưởng vì tội chạy xe đạp trong sân trường. Đó là bài học kỷ luật đầu tiên mà tôi nhớ
mãi đến hôm nay. “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” chữ lễ ở đây không những là lễ phép,
tôn trọng thầy cô mà còn phải chấp hành kỷ luật của nhà truờng.

    Rất nhiều các anh chị cựu học sinh ao ước có một ngày được hội tụ về
đây, ngay sân trường Nguyễn Du thân thương này, để cùng các em sống lại thời học
sinh dù rằng các anh chị tóc đã phai màu với thời gian...Với tâm tình đó tôi cầu chúc
các em học chăm, ngoan, luôn vui hưởng những giây phút ấm áp, hạnh phúc bên bạn
bè, thầy cô.

    Nhìn những đôi mắt sáng ngời, những nụ cười hồn nhiên, chúng tôi chợt thấy
ấm lòng, mong thế hệ các em luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của trường Nguyễn
Du. Chào tạm biệt các em học sinh và quý thầy cô. Trường trở lại yên lặng của sinh
hoạt hàng ngày, các em vào tiết học đầu tuần, còn chúng tôi rời sân trường mà lòng
đầy lưu luyến. Mỗi đứa lại đi một ngã. Hẹn ngày trở lại trường, đại diện cho Hội CHSND
trao những món quà ý nghĩa của những projects trong tương lai.



    Đinh Gia Điền
    Thay mặt cho BLL của Hội CHSND


(*) Thơ Ngọc Hoài Phương, một đàn anh cựu học sinh Trần Lục.
Một số hình ảnh cuả buổi lễ