Reng … reng … giờ học cuối cùng của tuần chấm dứt, đám sinh viên trong
lớp ồn ào nhốn nháo hẳn lên. “Tạm ngơi các môn khoa học kỹ thuật khó ngốn vào đầu vài tuần nhân dịp Tết, đỡ khổ!”, Yên mĩm cười tự nhủ. Cô bạn trưởng lớp Phương nhanh chân chạy lên bục giảng nhắc nhở rằng chiều nay lớp có tiệc tất niên trong khu ký túc xá nữ, nhớ đi lãnh lương thực và bánh mứt ở phòng lương thực của trường đại học v.v. Thức, một tay văn nghệ trong lớp, đùa nói:
- Nhớ ghé ký túc xá nữ ăn chè do các nàng sinh viên nấu, và tha hồ hát nhạc vàng tiền chiến nghe bà con!
Yên chồm lên nói nhỏ với cô bạn Vân Quỳnh ngồi bàn trước:
- Nhớ hát bài “Đưa em tìm động hoa vàng” nghe! Hoa Xuân Ca nữa!
Cô ta khoái chí e thẹn cười híp mắt.
Quý, đứa bạn chí cốt của Yên, trọ trẹ giọng Huế đặc sệt la to:
- Tui sẽ mang cassette và nhạc Abba cho cả lớp nhảy disco cho vui. Tụi mình phải xả ga văn nghệ văn gừng xé rào một bửa cho đã tai.
Trong khi các sinh viên ở tỉnh tụ năm tụ ba bàn tán chuyện mua đón xe đò
xe lửa về quê miền Trung hay miền Tây ăn Tết với gia đình, dăm ba đứa sinh viên gốc ở thành phố nhao nhao xin bạn đi theo về quê ăn Tết, cho có thêm hương vị mứt trái dưa kiệu củ hành trong bối cảnh những năm khốn khó ở thành phố dạo ấy …
Đám sinh viên túa ra khỏi phòng học, hòa vào đám đông sinh viên đi tấp nập
trong các hành lang trong sân trường làng đại học Thủ Đức, dưới những hàng dương xanh mướt quanh năm, trông mát mắt và nên thơ. Làng đại học được xây từ khoãng đầu thập niên 1970s, trên những lô đất rộng bát ngát từ ngã ba xa lộ Thủ Đức về phía Biên Hòa. Trên địa hình đất cao của vùng đất khô giữa thành phố và các tỉnh giáp ranh Biên Hòa Long Khánh, tiết xuân ở đây cũng là lạ hơn chốn thành đô đông đúc dân cư và nhà cửa. Sáng sớm mùa Xuân, trời có vẻ lạnh hơn, dường như sương núi gió rừng từ miệt Long Khánh Bình Dương tràn về, chưa kể từ những đồn điền cao su ngút ngàn không xa trên đường chim bay. Đến trưa, mặt trời dường như gần hơn ở vùng đất cao khô khan, sưởi ấm thị trấn hiền hòa Thủ Đức. Khi chiều xuống, khí trời mát mẻ với cơn gió nhẹ mùa xuân, hướng về ánh sáng đô thành, lòng người không ít bồi hồi khi nhớ tới mái ấm gia đình xa xa ...
Yên, Quý, và Thành, ba đứa bạn thân thiết từ năm thứ nhất. Anh Thành
cao niên hơn cả, vì thi đại học mấy keo, học tài thi lý lịch. Yên và Quý cùng trang cùng lứa và hợp gu nghe nhạc ngoại quốc. Ba đứa lửng thửng theo dòng người đi về phía ký túc xá nam, nơi hàng ngày gởi xe đạp và nghỉ trưa tạm với đám bạn ở tỉnh. Thành, cũng dân Huế, tướng cao ráo đẹp trai thư sinh như tài tử Nguyễn Chánh Tín thời trai trẻ, nhếch môi hàm râu cá chép:
- Trưa ni, tụi mình ăn chi hè ?
Yên tươi cười đề nghị:
- Tụi mình “đá” tiếp bún bò Mụ Rớt trước cổng trường, xong rồi ghé quán café Trang Đài nghe nhạc, mấy ông thấy sao?
Quý, với dáng đi còng lưng, đeo túi dết hippy vắt vai, cười đáp lại:
- Tau thì dễ thôi, ừ nghe hấp dẫn đó! Tụi mình chiều nay lãnh lương thực, đêm xuống chợ Thủ Đức “tẩy” sạch, lo gì! Chơi xả láng sáng về sớm, chẳng sợ thằng Tây nào cả, hề hề …
Ba đứa thong dong đi bộ ra cổng trường, qua hàng dương dài rủ bóng nên
thơ, rẽ vào con dốc nhỏ đất đỏ, đổ về hướng làng cư xá đại học nơi có nhiều villa dễ thương. Con dốc này cũng là một trong những “con đường tình ta đi” của biết bao nhiêu cặp sinh viên nam thanh nữ tú ở trường, tình tứ dẫn xe đạp đi song đôi trong những buổi sáng đầy nắng mai, những buổi chiều rơi nắng tắt, hay những hôm mưa rào mịt mờ …
"Mong một ngày, ta sẽ cùng nàng đi con đường này", Yên thầm ước.
Anh Thành hích nhẹ vai Yên, dí dỏm hỏi nhỏ:
- Yên, mơ màng nghĩ đến ai đó? Cô em “Tóc Đuôi Gà” cùng khóa? Hay cô bé “Mắt Nai” tóc demi garcon đi chung xe bus trường? Hay “Dung Sàigòn” trong đội điền kinh? Hi hi …
Yên tỉnh hồn liền, rồi nheo mắt cười “đá” nhẹ lại một câu:
- Thì em cũng mơ mộng như anh thôi, như anh với cô nàng hàng xóm “tình trong như đã” leo dốc Thủ Đức hàng ngày của anh đó ... Con đường tình ta đi, có bàn chân nhỏ bé … Con đường thảnh thơi nằm, nghe chuyện tình trăm năm … la la la … Nghe mùi tình tứ quá!
Thành cười tủm tỉm, đánh lạc hướng quay sang Quý:
- Sao, cô nàng “Tàu lai” có còn tỏ tình đeo sát nút không? Thôi, nhắm mắt đưa chân cho rồi, tha hồ ăn đồ Tàu mút chỉ, rồi sau này có đám nhóc tì nị nị ngộ ngộ cho vui cửa vui nhà! Nghe rằng nhà cô ấy sắp đi bảo lãnh ở nước Bắc Âu nào đó mà. Ghép form cho khoẻ đời trai!
Quý cười dãy nãy lên:
- Suỵt, nói nhỏ tí xíu mấy cha nội, tau đang chạy trốn né muốn chết đây! Bây giờ, tau lo “yêu biển cả” trước đã. Chôn chân ở Thủ Đức này buồn thúi ruột! Đời tàn ngõ hẻm!
Ba đứa bước vào quán bún bò góc ngã tư hai con “đường làng”. Căn nhà
gian trước làm quán nho nhỏ xinh xinh, có dàn cây so đũa dọc hàng rào kẻm gai, vài bụi hoa mười giờ tim tím dọc lối vào, và dàn mướp trổ hoa trái non treo lủng lẳng trên đầu, nơi tụ tập của mấy con ong bầu đen thui bay vù vù đảo quanh. Bà chủ quán kiêm đầu bếp trong bộ áo bà ba quần đen đon đả mời khách ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ ọp ẹp. Với giọng Quảng Bình hay Thanh Hóa nằng nặng tiếng Trung pha Bắc:
- Bún bò có ngon như bún bò Mụ Rớt không O? Không ngon không trả tiền nghe. Tụi em sinh viên nghèo rách mồng tơi, cho ký sổ được không?
Bà chủ cười toe toét:
- Mấy chú mở hàng trưa nay, tui hên lắm đó. Hôm nào ba chú ghé ăn, thì xế xế chiều, tui bán sạch nồi bún, có thì giờ lo con cái và phụ chồng tắm rửa đàn heo sau nhà.
Yên nghe xong mà phát rởn da gà, không biết bà chủ có vỗ mông heo rồi
bốc bún bốc rau bỏ vào tô cho mình không nữa?? Như mọi bữa, ba đứa đánh nhanh đánh gọn ba tô bún bò bốc khói, váng mỡ xào ớt đỏ au trên mặt, nhồi nhét thêm rau muống chẻ, độn cho chắc bụng. Yên che miệng nói nhỏ:
- Quán này bán bún bò lai. Bún bò chính gốc ngoài Huế làm gì ăn với rau muống bao giờ. Rau ngoài mình thì chỉ có hành củ, hành lá, rau răm xắt nhỏ. Bây giờ trong nam, dân thành phố chế thêm, lại thêm rau húng tùm lum, mất hương vị chính gốc hết, đúng không?
Quý nhanh nhẩu:
- Bún nào cũng là bún, có thực mới vực được đạo. Tụi mình khi nào rảnh, hè ni ... , nhảy tàu xe lửa đi Huế một chuyến đi. Ăn bún bò chính gốc, cơm âm phủ, bánh ướt Kim Long, bánh khoái ở cửa Thượng Tứ … cho đã thèm!Ra Huế, tau bao hết cho!Xong tụi mình đi Lăng Cô tắm biển.
Yên đắc ý gật gù phụ họa:
- Đứng trên đèo Hải Vân, nhìn xuống Lăng Cô thơ mộng êm đềm, nhất là khi mặt trời phản chiếu lấp lánh trên biển bạc, phong cảnh thật tuyệt vời. Nhớ một lần, khi tàu lửa chầm chậm đổ đèo trong sáng sớm, nghiến đường ray ken két làm mọi người trên tàu tỉnh giấc, cảnh mặt trời mọc rạng đông ở Lăng Cô xem bình yên chi lạ, ước chi ... có máy chụp vài tấm làm kỷ niệm!
Thành cao giọng thúc dục:
- Thôi, tụi mình đi uống café nghe. Trưa nay còn xếp hàng mua gạo tiêu chuẩn sinh viên nữa. Mười lăm ký gạo mỗi tháng, thêm mấy ký nếp đậu xanh dịp Tết, bán ra cũng đủ tiền lì xì cho mấy đứa em trong nhà và dẫn bạn gái đi xem chợ Tết. Thời buổi gạo châu củi quế, thiệt là …
Ba đứa lục đục xách túi dết đi bộ leo dốc trở lại hướng trường, tạt vào quán
café quen thuộc đầu hẻm. Quán nằm xéo cổng trường, trang trí nhẹ nhàng với những bức tranh sơn dầu nhạt màu với thời gian, dàn âm thanh bộ loa đủ mạnh để chơi nhạc disco xập xình phổ biến thời đó, và loa cũng đủ ấm để chơi những bản nhạc vàng do sinh viên yêu cầu trong đêm vắng. Đám sinh viên thường ghé quán này đông nhất vì quán rộng rãi trong nhà cũng như ngoài sân vườn. Hai chị em cô chủ quán không đẹp xuất sắc, nhưng có nụ cười xinh tươi thuỳ mị, thu hút đám trai trẻ liếc mắt đưa tình vẫn vơ. Có những đêm trăng sáng, ngồi uống café dưới gốc so đũa tàn lá lơ thơ, bạn bè sinh viên phì phà chuyền tay nhau điếu thuốc đầu lọc Samit thơm lừng, tán dóc đủ mọi chuyện trên đời say sưa, cho tới khi thị trấn ngoại ô đóng cửa tắt đèn tối đen im ỉm, rồi cả đám sinh viên lững thững bước về ký túc xá, nơi đèn đuốc lập loè yếu điện, ngã lưng cho một ngày nữa trôi qua.
Ở góc quán, một đám đông sinh viên khoá đàn em đang tụ tập, vẫy tay la ơi ới:
- Ê, anh Yên! Chiều nay khoa mình có độ đá banh với khoa Điện, chuẩn bị chân cẳng giày đinh ra sân nha! Lần này, khoa mình phải phục thù trận thua xui lần trước!
Đám này rất vui tính trẻ trung, hăng say thể thao, ăn nhậu hết sức biết.
Các khóa đàn em, dường như càng về sau, càng học ít chơi nhiều, bất cần đời, học miễn sao thi đủ điểm lên lớp, khi ra trường xử dụng pho “Nhất thế, nhì lý lịch, tam chạy chọt”, khỏi dồi mài kinh sử cho mệt xác.
Yên ghé sang, tán dóc vài câu:
- Ừ đá thì đá, độ chầu bia hơi thêm rổ vịt lộn như lần trước, hay nước mía “chay” ? Hôm nay, tui trông cậy mấy chú giữ khu trung tuyến cho ngon lành nghe. Bộ ba tiền vệ Sơn Cha, Sơn Con, Hiệp Sữa nhớ đá vỗ banh cho ăn jeu. Tui và Tuân đá cặp trung phong dàn trên chờ ăn banh. Còn dàn hậu vệ … giao cho mấy sinh viên “miệt vườn” Long An, Tiền Giang, Hậu Giang ... ủi như xe tăng, khi banh xuống cứ đá cắc bùm lên trên, khỏi cần giữ banh hay lừa banh trước khuôn thành đội nhà, chỉ làm ú tim. Đội hình như vậy nghe!
Một đứa trả lời dí dỏm:
- Mấy anh khỏi lo, dù mới say xỉn tối qua, hôm nay tụi em cũng còn “pin” chạy hai hiệp. Đá xong, nếu thắng … sẽ nhậu tiếp ăn mừng, nếu thua … nhảy lên xe đò tan hàng rã đám dzìa quê ăn Tết, dưỡng quân!
Yên, Quý và Thành bước về bàn mình, café đã nhỏ xuống đầy tách, nhấp
vài ngụm café, đốt điếu thuốc rồi nhìn khói trôi lãng đãng. Yên nghĩ thầm “Sống đơn giản như đám đàn em cũng khoẻ, hơi đâu mà lo những chuyện lớn “đại sự” xa tầm tay với!”. Mỗi đứa trầm ngâm suy tư chuyện riêng mình. Yên biết rõ tâm trạng của bạn … Quý giờ chỉ mơ đến “tháng ba bà già đi biển”. Thành đang chờ giấy tờ bảo lãnh hy vọng đi định cư ở Úc một ngày nào đó. Nghĩ chuyện trước mắt hôm nay, Yên phập phồng lo lắng làm sao ngỏ lời mời với “Tóc Đuôi Gà” đi chợ hoa với mình cuối tuần này. Mong cô nàng sẽ tham dự tiệc cuối năm của lớp, để Yên có cơ hội mở miệng ngỏ lời. Yên quay sang hỏi hai bạn:
- Ê mấy ông, tui định mời “Tóc Đuôi Gà” đi chợ hoa Nguyễn Huệ, thấy tui có hy vọng rằng nàng sẽ nhận lời mời không? Lỡ nàng từ chối hay phớt lờ thì bể dĩa quê độ. Quân sư quạt mo dùm tui coi!
Thành, hay tự phụ sành sỏi trong tình trường, ba hoa “lên lớp” ngay:
- Tiên hạ thủ vi cường! Làm nhanh đánh gọn! Cua gái thì phải chây lì, thậm chí nham nhở!Thấy mấy cha khoá đàn anh đi theo tán tỉnh cô đó đông lắm nha, làm nhanh kẻo trễ! Hì hì …
Yên thở ra rồi gật gù:
- Tui biết … tui biết! Mấy tên kia dân thành phố có vẻ dân chơi sành sỏi , đầu tóc láng mướt, quần jean áo pull hàng ngoại ... Tui phải "câu cá" kiểu khác, theo chiêu thức mấy "chả " thì ... chỉ có thua! Tui đá lông nheo mấy lần, xem cô nàng có vẻ "chịu đèn”, hy vọng như vậy. Nhờ anh Thành hỏi dùm cô bạn của anh đưa thơ mời dùm được không?
Thành và Quý cười chọc quê:
- Ra sân banh, coi cũng anh hùng dũng khí lắm, vậy mà chuyện đưa thư mời sao khó gian nan hơn lừa banh vào khuôn thành vậy chú!
Yên mặt dài thoòng than thở:
- Ờ, không hiểu sao ... anh hùng dũng khí của tui bay đâu mất tiêu khi tui thấy bóng dáng nàng thấp thoáng từ đằng xa, huống chi ... đứng trước mặt, tui cứng đơ miệng câm như hến!
Thành bật cười khoái chí, hiến kế:
- Này nhé ... chiều nay sau tiệc liên hoan, chú nên đạp xe đạp theo em về thành phố, lúc đó rồi hãy ngỏ lời . Nhớ rủ em đi đường trong, hướng Bình Triệu, qua những cánh đồng cho thơ mộng, đạp xe chầm chậm rồi ... hến mở miệng! Hi hi hi ...
mình chậm tiêu thật! Chỉ có thế mà nghĩ không ra!”
- Chí lý! Chí lý! Cám ơn hai quân sư quạt mo nghe!
Yên trong lòng vui hớn hở, uống cạn tách café, hát thầm bản nhạc mà
chàng mới soạn tuần trước, và mong sẽ có dịp ôm đàn hát cho "Tóc Đuôi Gà" nghe:
Theo em tới trường Ôi đời sao dễ thương ... là dễ thương Mùa thu lá rơi sương mù giăng khắp lối Em ngại ngùng lứa đôi ... tình theo con đường dài ... Điệp Khúc: Rồi mùa Xuân đã đến ... mùa Xuân đất trời Xuân trong tôi, Xuân đến đã lâu rồi Từ lúc yêu ... hoa nở mãi Trong vườn Xuân thắm hồn tôi!
(Phổ thơ Nguyên Đán, Xuân Diệu)
Nắng chiều Xuân ở thị trấn Thủ Đức hôm nay sao đẹp vàng tươi, ấm áp