Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
     Gần ba mươi năm tha phương nơi đất khách quê người, hôm nay lần đầu tiên tôi trở
về thăm lại Việt Nam, mảnh đất quê hương nơi chôn chặt những kỷ niệm thời ấu thơ của
tôi.  Ba mươi năm, dài quá dài, biết bao đổi thay, biết bao xa cách, biết bao nỗi nhớ,
trường lớp, thầy cô, bạn bè…

     Ngày ra đi vội vã bao nhiêu thì ngày trở về mọi thứ đều như níu kéo, kể lể, khiến tôi
như chôn chân.  Từng sự vật hiện hữu như khơi dậy từng kỷ niệm, từng câu chuyện,
từng cái tên, từng khuôn mặt như lật lại từng trang quá khứ ố nhòe.  Bóng dáng người
bạn gái ngày nào, hiền lành với khuôn mặt bầu bĩnh, thùy mị với mái tóc suông dài, tha
thướt với tà áo dài trắng… thấp thoáng quanh đây.

     Đúng là con hẻm này rồi, con hẻm phía đầu đường Tô Hiến Thành, con hẻm ngoằn
ngoèo chật hẹp ngày nào.  Nhà cô bạn, tôi nhớ như in, sẽ lọt thõm giữa hai căn nhà bên
cạnh, chỉ là một lối hẹp dẫn vào, nhà cô bạn nằm đằng sau, cũng chật hẹp như lối đi dẫn
vào.  Đứng trước cổng, cũng nhỏ bằng một cánh cửa nhỏ, lòng xôn xao, hồi hộp lạ lùng,
dù rằng ngày trước chưa nói một lời thương yêu, nhưng biết bao lần gửi lời yêu thương
qua ánh mắt, chưa gọi là yêu, nhưng thương nhiều hơn và gấp nhiều lần thương.  Một
đằng e thẹn, một đằng e ngại, mối tình đầu đẹp như thơ ấy vẫn dấu kín trong trang vở
học trò, chưa một lần gửi, không một lần đọc, nhưng đôi mắt buồn đen láy ấy như thấu
hiểu, như trút hết ưu phiền, như mỉm cười khích lệ mỗi khi nhìn tôi, anh chàng thỏ đế ơi,
đâu cần nói, thiên hạ ai cũng biết hết rồi, đôi tay ngượng nghịu, đôi mắt đắm đuối một
cách ngu si.  Có lẽ vì thế mà tôi vui, vui suốt cấp III, để rồi tôi buồn suốt năm tháng còn
lại.  Ngày ra đi, tôi không kịp nói chữ yêu huống chi một lời từ giã.  Chuyện ra đi của tôi
cùng gia đình cũng chẳng mấy suông sẻ, bao khó khăn dồn dập, rồi cũng dần qua, tôi tìm
cách liên lạc với các bạn cũ, sao mà khó quá, bốn phương tứ hướng. Cuối cùng cùng tìm
được một thằng bạn cùng lớp, vừa mừng vừa tủi, nói chuyện được ba câu, hỏi thăm
người bạn gái ngày xưa, đã lấy chồng, tủi nhiều hơn mừng! Trách cứ ai bây giờ, tại tôi
còn quá dại khờ, quá nhút nhát thậm chí còn làm người ta phải mòn mỏi vì đợi chờ, chỉ
đơn giản là một lời nói yêu thương mà tôi cũng ngậm câm, người ta cũng hiểu và người
ta không thể chờ.

     Cánh cổng bé nhỏ hé mở, một khuôn mặt người phụ nữ lấp ló, ngỡ ngàng với người
khách lạ tối 29 tết.  Khuôn mặt cũng là bầu bĩnh, chấm phá thêm nét thời gian có hơi
khác một chút, nhưng đôi mắt to tròn, đen láy ấy không thể lầm lẫn vào đâu được…  Cô
bạn trong những giấc mơ, giờ đang đứng trước tôi.  Dòng ký ức trỗi dậy, vụt nhanh và
dừng lại.  Hình ảnh ngày xưa, ngày nay, gần gũi quá, thân thương quá, mừng rỡ mà sao
nước mắt cứ chực tràn, nghẹn ngào làm sao khi gặp lại quá khứ của mình!  Cô bạn cũng
nhìn ra tôi ngay sau một chút sững lặng.  Cùng tâm trạng, cùng lúc, hai cái tên, lắp bắp
cùng thốt lên !  Quá khứ quay lại, chúng tôi cùng sánh bước, chúng tôi ngồi kề, dù chẳng
dám nắm tay lần nào, nhưng thật gần gũi, khái niệm thời gian và không gian tan biến
dành riêng cho chúng tôi, dù không nói lời nào, chỉ mắt với mắt mà sao thổn thức.

     Bước vào nhà, vẫn là căn nhà cũ kỹ ngày  không thay đổi, chỉ có thêm một chiếc xe
gắn máy, không chỗ để, dựng sát với cái bàn vừa để tiếp khách, vừa để dạy học.  Trên
vách đối diện cửa vào là tấm bảng nhỏ, vẫn đang còn nguyên nét phấn viết công thức
tính đạo hàm.  Bên kia, chỉ còn đủ chỗ kê chiếc giường đơn, chắc để cho mẹ nằm.  Phía
sau, ngắn ngủn, chắc vừa là bếp vừa là chỗ ngủ.  Diện tích căn nhà độ chừng hơn hai
mươi mét vuông, cũng được gọi là một mái ấm gia đình.  Cô bạn sống từ nhỏ và lớn lên
trong căn nhà này, cha mất sớm, mẹ buôn bán tảo tần nuôi con.  Rồi mẹ cũng già đi, anh
trai lớn đi nghĩa vụ, cô bạn gánh hết khó khăn, nhọc nhằn thay mẹ, lo cho bầy em ăn
học.  Theo ngành sư phạm, cô dạy học ngay tại ngôi trường cũ ngày xưa, chiều về dạy
thêm môn toán tại nhà, vừa đủ trang trải các chi phí tằn tiện hết mức trong nhà.  Rồi có
người dạm hỏi, cô bạn lên xe hoa, nhưng không thể xa rời mẹ và các em nhỏ.  Khi đứa
con gái đầu lòng ra đời, cũng là lúc cô phải lựa chọn, hoặc bên chồng, hoặc chia tay.  
Mọi thứ trong nhà, mẹ già, em thơ, đều trông mong vào cô.  Cô còn cách lựa chọn nào
nữa.   Nước mắt ràn rụa thấm ướt hết cả tờ đơn, cô không kịp nghĩ đến hạnh phúc riêng
tư, chỉ thấy điều không thể đánh đổi, cô đồng ý ký tên ly dị.  Nỗi buồn cũng phải khuất
phục trước nỗi nhọc nhằn của cô.  Thêm hai mươi năm nhọc nhằn nữa, con cô khôn
lớn, đang học đại học năm cuối, mẹ già tám mươi. Ngạc nhiên là câu chuyện buồn khổ
tột cùng như thế lại được cô bạn kể lại một cách tươi vui, hồn nhiên như ngày nào.

     Hôm nay là 29 Tết, vẫn có nhánh Mai nhỏ cắm vội ở lọ hoa trên bàn thờ Thiên
ngoài sân duy nhất.   Xuân không chỉ là nhà cao cửa rộng, Xuân không chỉ là bánh mứt
đầy mâm, Xuân không chỉ là Mai, Đào khoe sắc… Xuân đơn giản chỉ là niềm vui trên
khóe mắt nhăn nheo mẹ già, trên tiếng cười em nhỏ, trên mái đầu con thơ ngoan giỏi…  
Cô đã đánh đổi cả cuộc đời, bên mẹ, chỉ là cố giữ lại một mùa Xuân nhỏ nhoi, với một
nhánh Mai đơn chiếc, để Xuân mãi tươi trong lòng mẹ già, em thơ và con nhỏ.  Cô bạn
ơi ! Thương quá… thương nhiều hơn cả ngày xưa vụng dại… thương thật nhiều và
thương thật lòng !


                                             Vũ Đình Văn (thay lời một người bạn)